CHƯƠNG 6

3.7K 138 4
                                    

Nhìn Lạc Dật rống lên với mình xong mà mặt lại đỏ bừng cả lên, Sở Thần cứ lẳng lặng mà nhìn cậu.

Lạc Dật bị hắn nhìn thì càng lúc càng ngượng hơn, còn mạnh miệng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Không cởi quần áo ra đi à!"

"Ồ..." Sở Thần lên tiếng, vươn tay ra định cởi quần áo của cậu.

Lạc Dật như con thỏ bị chạm vào mà giật mình, lập tức lùi một khoảng lớn: "Cậu làm cái gì đấy!"

Mặt Sở Thần tỏ vẻ vô tội: "Cậu bảo tớ cởi ra mà..."

"Tớ bảo cậu tự cởi của mình ấy!"

"À!" Sau đó Sở Thần đưa tay cởi áo thun của mình ra, lộ ra nửa người trên rắn chắc do siêng vận động.

Lạc Dật liếc sang một cái liền nhìn thấy hàng cơ bụng ngay ngắn của hắn, theo bản năng mà sờ lại bụng của mình một chút, nơi đó mềm mềm, chẳng có gì cả.

Điều này đã khiến cho cậu đang định cởi áo ra liền dừng lại một chút, kết quả lại đối diện với Sở Thần đã lột sạch sẽ trong phút chốc.

Lúc Lạc Dật hồi thần lại đã nhìn thấy Sở Thần trần trụi, đôi mắt sáng như hai cái đèn pha nhìn chằm chằm vào mình, liền lập tức luống cuống: "Cậu cứ nhìn tớ làm gì!"

Sở Thần trông vô cùng thành kính đến mê muội: "A Thỏ, cậu đẹp quá!"

Mặt Lạc Dật lại càng đỏ hơn, ánh mắt chờ mong đó của Sở Thần như vậy, lại còn do mình khởi xướng trước, nếu mà giờ đổi ý lại, thì khác gì sẽ lại như trước...

Lạc Dật quyết tâm, đưa tay cởi nốt áo thun ra.

Cậu và Sở Thần không giống nhau. Cậu không thích phải vận động quá nhiều, sợ nóng mà cũng sợ lạnh, lúc Sở Thần chơi bóng thì cậu cũng chỉ ở một bên nhìn thôi.

Cho nên Lạc Dật rất trắng, áo thun trên người vừa cởi ra một cái đã trắng đến lóa cả mắt của Sở Thần.

Sở Thần cũng không phải chưa từng thấy cơ thể Lạc Dật. Con trai ấy mà, đâu có kiêng kị gì đâu, thay quần áo cùng toàn là thay trước mặt nhau.

Chỉ là trước kia vẫn chưa nhận ra mình thích A Thỏ, nên chỉ cảm thấy A Thỏ rất trắng, mình không bằng thôi, cũng có muốn sờ một chút, nhưng tuyệt đối không mãnh liệt như giờ phút này.

Tay Sở Thần vẫn cố kiềm chế cuối cùng cũng không nhịn được mà sờ lên, cảm giác mịn màng dưới tay, giống như một khối nam châm vừa mềm vừa ấm, khiến hắn vừa chạm vào đã không thể bỏ ra rồi.

Lạc Dật tự nhiên bị hắn sờ thì cả người run lên một chút, muốn lùi ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Sở Thần hôn lên, dừng ở trên môi cậu, rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến bất ngờ.

Bất an trong lòng Lạc Dật theo từng cái hôn nhẹ ấy mà dần đi xuống, trước mặt mình là Sở Thần mà, có gì phải sợ đâu chứ...

Vì thế cậu chủ động ôm lấy cổ của Sở Thần, mở miệng ra nghênh đón đầu lưỡi của Sở Thần, môi lưỡi quấn quýt vào nhau.

[ĐAM MỸ/EDIT] TÌNH YÊU TRONG SÁNG (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ