CHƯƠNG 10

2K 76 0
                                    

Cuối cùng thì Lạc Dật cũng không thể đệt cụ Sở Thần được, vì hai người bọn họ dọn dẹp xong thì cũng đã tốn nhiều thời gian, suýt nữa thì đi học muộn.

Hai người vội vàng chạy đến lớp ngay trước khi chuông reo vào tiết tự học, vừa lúc vào lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp. Thân là một lớp trưởng, Lạc Dật cảm thấy xấu hổ không biết phải chui vào đâu.

May là giáo viên chủ nhiệm cũng không nói gì cả, nếu không thì Lạc Dật phải giết thịt Sở Thần luôn mất.

Nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn rất nghiêm khắc, ông vừa đi lên đã nói: "Thầy xin chút thời gian của tiết tự học nhé. Chúng ta giải quyết tiếp một đề trắc nghiệm nữa."

Ngay sau đó, tiếng kêu rên liền vang ầm lên trong lớp học. Có vẻ như thầy chủ nhiệm nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ, còn hả hê nói: "Lớp trưởng theo tôi đến văn phòng để cầm bài thi về, ở trên bàn có để một chồng bài thi đấy."

Sở Thần xung phong nhận việc: "Thầy ơi để em đi cùng nữa."

Thầy chủ nhiệm không để ý nhiều, xua tay: "Vậy đi thôi."

Vì thế nên Lạc Dật và Sở Thần vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã lại phải chạy xuống phòng giáo viên để lấy bài thi.

Lúc quay về lớp học, Lạc Dật thì đi về người không, còn Sở Thần lại ôm cả chồng bài thi trong tay.

Sở Thần cứ ngắm nhìn cậu mải, cảm thấy Lạc Dật đẹp bất chấp luôn, còn muốn khua chiêng gõ trống cho mọi người biết, khiến Lạc Dật phải trừng mắt nhìn.

Sở Thần đứng cạnh mà không nhịn được nghĩ rằng, A Thỏ trừng mắt thôi cũng thật là đáng yêu!

Lạc Dật không biết tại sao tự nhiên Sở Thần lại kích động như vậy, cậu cảm thấy có lẽ bệnh của hắn không nhẹ lắm đâu...

Sau đó chờ đến giờ nghỉ trưa, Lạc Dật và Sở Thần bị thầy chủ nhiệm lớp kéo đi chấm bài trắc nghiệm. Lúc này, Lạc Dật càng cảm thấy chắc chắn là đầu óc Sở Thần có vấn đề thật rồi.

Sau khi Lạc Dật tính xong điểm, giơ bài thi chỉ vừa vặn đạt được điểm trung bình ra trước mặt Sở Thần: "Sáu mươi hai điểm!"

Lạc Dật hận không thể nhét luôn cái bài thi này vào trong miệng Sở Thần, để hắn ăn luôn vào bụng mà hủy thi diệt tích đi!

Tránh cho để lúc thầy giáo đọc điểm lên lại phải mất mặt!

Sở Thần cầm bài thi xuống, nhìn vào số điểm, cảm thấy sáu mươi hai điểm đúng là không ổn lắm...

Lạc Dật lại càng nghĩ càng giận, mặt đỏ bừng cả lên: "Rốt cuộc là cậu nghĩ gì trong đầu vậy!"

Phần trước sai đã không ít rồi, phần sau còn không chịu làm mấy câu dễ lấy điểm cơ! Mẹ nó, lúc mộng du đi thi hay gì!

Đề trắc nghiệm để thi thử thôi đã như này, nếu thi thật mà cũng như vậy thì Lạc Dật muốn ăn sống Sở Thần luôn cho rồi!

Sở Thần nào dám nói trong lúc thi hắn không nhịn được mà mải ngắm Lạc Dật nữa!

Nhưng hắn vừa nhìn Lạc Dật một cái, Lạc Dật đã hiểu luôn rồi.

[ĐAM MỸ/EDIT] TÌNH YÊU TRONG SÁNG (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ