CHƯƠNG 21

465 11 1
                                    

Lạc Dật nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mang theo chút lấy lòng này của Sở Thần. Thật ra lửa giận trong lòng đã tiêu tán phân nửa rồi nhưng vẫn chưa hết hẳn đâu.

Cậu không thể làm gì khác đành lạnh mặt mà quay sang chỗ khác, tay chống xuống đất, định tự mình đứng dậy.

Nhưng vừa mới động đậy thôi, Lạc Dật đã cảm thấy cả người rã rời, tay chân mềm nhũn thì không nói, lại còn đau nhức dữ dội, nhăn cả mặt.

Sở Thần nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cậu như vậy thì vội vàng hỏi: "Sao thế, khó chịu chỗ nào à?"

Hắn không nói gì thì thôi, vừa mới lên tiếng thì Lạc Dật đã dùng hắn để trút giận, quay đầu lại trợn mắt với hắn: "Chỗ nào cũng khó chịu hết!"

Bây giờ mới biết thế nào à, sao mà vừa rồi không biết đường mà bớt hành hạ cậu chút đi chứ!

Lạc Dật tức giận không thèm nói lí với hắn , nhưng cứ thế này cũng không phải là cách hay. Dưới cái nhìn của "cô vợ nhỏ" Sở Thần, cậu liếc mắt: "Đỡ tớ dậy."

Sở Thần bây giờ với Sở Thần trâu bò lúc này khác hẳn nhau, gọi cái là ngoan ngoãn nghe theo, Lạc Dật bảo hắn làm gì thì hắn làm đó.

Sau khi đỡ Lạc Dật dậy, Sở Thần mới nhìn cậu, chờ cậu sai xử tiếp.

Mặt Lạc Dật cũng đỏ cả lên, vừa tức lại vừa ngại, nhưng biết là chuyện này không thể qua loa được, không thể làm gì khác hơn đành ậm ờ nói: "Giúp tớ..."

Sở Thần không nghe rõ lắm: "Hả?"

Lạc Dật chỉ muốn ấn cái mặt ngáo ngơ kia của Sở Thần xuống đất mà giẫm đạp. Vừa nãy tai thính lắm cơ mà! Sao giờ lại điếc được thế!

Lạc Dật chỉ có thể cố nhịn xấu hổ, mặt mày đỏ bừng lên mà cắn răng nghiến lợi nói: "Rửa giúp tớ!"

(Đọc ở wordpress và W🅰️TT🅿️AD chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

Pass và link ở cmt bên cạnh ➡️ Mời bấm đọc 💜



[ĐAM MỸ/EDIT] TÌNH YÊU TRONG SÁNG (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ