CHƯƠNG 8

2.3K 96 0
                                    

Lạc Dật nghe hắn nói vậy thì cạn lời, cuối cùng nhận thất bại mà bỏ bài của hắn sang một bên, bắt đầu tự làm, trong miệng nói thầm: "Nói hay thì cũng có được cái gì đâu..."

Sở Thần vốn chẳng có tâm trạng mà làm bài tập nữa, chân bắt đầu táy máy vào cẳng chân của Lạc Dật ở dưới bàn.

Lạc Dật ngẩng đầu lên, lườm hắn một cái: "Làm cái gì đấy!"

Sở Thần tỏ ra tội nghiệp, đáng thương nói: "A Thỏ ơi cậu thật dữ quá đi..."

Lạc Dật: "... Nói chuyện tử tế đi!"

Lúc này Sở Thần không nhịn được cười, đứng lên khỏi bàn. Người ta là muốn hôn Lạc Dật thôi mà.

Lạc Dật bị hắn hôn đến nước miếng dính đầy mặt, muốn điên cả lên, rồi nhìn sang Sở Thần đang cười tươi như hoa lên cạnh, liền bình tĩnh lại.

Giơ tay lên lau mặt, Lạc Dật mới nói nhỏ: "Không được nghịch nữa, làm bài tập đi!"

Sở Thần ngồi lại vào ghế, nhưng vẫn không chịu ngồi làm bài tập đàng hoàng, mà chỉ dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lạc Dật cười cười.

Lạc Dật viết được hai dòng thì bị hắn nhìn đến không viết nổi nữa, quay sang đá vào chân hắn một cái: "Cậu có làm bài hay không đấy!"

Sở Thần vẫn ngồi ngả ngớn trên ghế, còn không biết ngại mà nói: "Trong đầu tớ chỉ toàn là cậu thôi, làm kiểu gì bây giờ đây!"

Lạc Dật thu vở lại, đứng dậy nói: "Vậy tớ đi về đây."

Sở Thần lập tức đứng dậy giữ cậu: "Tớ làm mà! Tớ làm bài luôn mà!"

Lạc Dật hất cằm vào bài tập trên bàn của Sở Thần, mắt thấy Sở Thần mở vở ra, cầm lấy bút viết thì cậu mới lại ngồi xuống.

Lạc Dật cúi đầu tiếp tục viết bài, sau đó nói: "Cậu chép bài kia của tớ trước đi."

Sở Thần nghe lời bắt đầu chép bài cậu, kết quả là cuối cùng Lạc Dật phải làm tất cả bài tập, còn Sở Thần chỉ ngồi chép.

Xong việc rồi Sở Thần vô cùng xấu hổ, thề thốt: "Lần sau chắc chắn sẽ cho cậu chép mà!"

Lạc Dật nhìn Sở Thần, cảm thấy như mình đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch, cậu nói: "Không có lần sau đâu..."

Cậu mệt muốn chết thì chớ, lại còn phải làm một đống bài tập như thế nữa chứ!

Súc vật Sở Thần này nhìn thế chứ chẳng được cái việc gì cả! Thể lực thì tốt muốn chết nhưng chỉ số thông minh thì chẳng thấy đâu cả!

Chép bài cậu thôi mà cũng chép sai được! Hắn là lợn đấy à!

(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

Bỗng nhiên Lạc Dật nghĩ cuối cùng là mình thích Sở Thần vì cái gì, có cái ưu điểm gì chứ?

Lớn lên trông đẹp trai sao?

Ừm... Còn rất đẹp trai đấy chứ...

Nhưng mà hơi ngu tí thôi!

Lạc Dật bực mình úp mặt vào sô pha, chẳng muốn nhìn hắn nữa.

[ĐAM MỸ/EDIT] TÌNH YÊU TRONG SÁNG (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ