Chuông reo inh ỏi. Jisoo từ mộng đẹp tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, ướt trán. Chị thở một cách nặng nề, tim vẫn còn đập mạnh, tay vẫn còn run run.
Jisoo vội nhìn xung quanh, vẫn căn phòng này, vẫn chiếc giường này. Là phòng của chị.
Ôm lấy đầu mình, chị nhớ lại khoảng khắc tối qua. Xấu hổ quá, thế nào mà lại có giấc mơ như thế với Jennie được. Nhưng xúc cảm đêm qua chân thực tới mức chị không nghĩ là mình đang mơ.
Cần cổ trắng ngần đầy dấu hôn ngân, cặp đùi thon, eo cong, ngực phập phồng, đỉnh ngực hồng hào dựng đứng được chị nắm trong lòng bàn tay. Cả thanh âm trong trẻo, thuần khiết ấy của Jennie nữa. Aaaa, Jisoo phát điên mất.
"Chết thật, chết thật..." Jisoo rủa thầm, tay bụm lấy chiếc mũi đang chảy máu ròng ròng.
Chị cảm thấy bản thân thật xấu xa.
Reng reng reng!
Điện thoại reo, Jisoo bắt máy.
"Tôi nghe đây."
[ Kim Jisoo, mau đến phía tây thành phố, chúng tôi sẽ gửi định vị cho cậu.]
Chưa đầy mười giây đã cúp máy. Jisoo nhanh chóng sửa soạn, đem theo bộ dụng cụ cần thiết, phóng lên chiếc moto màu tím yêu thích của mình.
20 phút sau...
Một bãi đất trống ở phía tây thành phố, người dân thông báo rằng họ tìm thấy một xác chết. Nạn nhân bị đâm bằng một con dao sắc, cắm vào tim. Xung quanh rãi đầy hoa hồng và đinh sắt.
Jisoo bước lại gần, xem xét tử thi.
"Mọi người bảo đây là một vụ tự sát sao?" Chị đi vòng quanh cái xác, xem từng đóa hoa hồng, từng cây đinh gỉ.
Đồng nghiệp của chị, một cảnh sát trẻ tuổi gật đầu. "Ừ, họ tìm thấy xác vừa mới vào 9 giờ sáng nay."
Chị lại nhìn xác chết đang nằm đó. Người hơi gầy, tóc đen rối loạn, hai tay chắp lên ngực, tư thế y hệt những con ma cà rồng trong tiểu thuyết.
"Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệt, trên người có nhiều vết bầm lớn nhỏ, kết luận đầu tiên có thể nói, nạn nhân và người nào đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả, dẫn đến xích mích và rồi bị đâm chết." Jisoo bình thản nói, ánh mắt hướng về phía vị cảnh sát đứng cạnh mình.
"Tại sao mọi người lại nói đây là một vụ tự sát? Cậu có biết không?"
Vị cảnh sât đặt tay lên cằm, suy tư một hồi. "Bởi vì họ thấy giữa chốn đồng không mông quạnh này không có ai. Vắng người? Họ cho rằng dãy nhà họ cách thật xa so với bãi đất trống này, hung thủ sẽ khó mà chạy trốn được khỏi ánh mắt của người dân?"
Kim Jisoo chậm rãi nắm lấy hai tay của tử thi bỏ ra khỏi ngực, bàn tay đó đang cầm lấy thứ gì.
Chỉ là hai cánh hoa hồng đỏ.
" Chuyển thi thể về phòng pháp y đi. Mười hai giờ đêm nay tôi sẽ gửi báo cáo qua"
" À, ừ..."
****
20:45
jennierybyjane to sooyaaa__
BẠN ĐANG ĐỌC
| jensoo | everlasting
Fanfiction"làm gì có mùa nào, năm nào dài bằng cả cuộc đời, em ơi. vậy nên mình cứ yêu thôi, chẳng dại gì mà hẹn thề vĩnh viễn." Bắt đầu: 06/06/21 Kết thúc: