Jisoo để nàng ngồi ở sofa, bản thân thì biệt tăm một lúc. Đến khi Jennie hắt hơi vài ba cái, chị mới lần nữa xuất hiện.
"Nước ấm chuẩn bị xong rồi, em vào tắm trước đi."
"Ơ, chị cũng ướt mà, chị tắm trước."
"Tôi không sao, nhanh lên kẻo nước nguội."
Jennie gật đầu, loạng choạng đứng dậy. Bước được bốn bước đã có dấu hiệu sắp ngã. Đau quá, rát quá.
Chị ta dứt khoát bế nàng trên tay, đi về phòng tắm.
"Khi nãy, bọn chúng đẩy em sao?"
Jennie lắc đầu bảo không. Là do em sợ hãi, vấp một cục đá nhỏ nên té xuống đường. Tự em làm em bị trầy xước ở tay và cùi chỏ, còn vết thương đầu gối, thật sự là do họ.
Chị lại khom người thử nhiệt độ nước thêm lần nữa, mới hỏi ý kiến nàng. Nàng nhờ chị giúp.
Giúp, giúp chuyện gì cơ? Tắm? Cô gái này không ngại hay sao, dù cho đều là con gái đi nữa, nhờ một người lạ tắm giúp mình thì có hơi...
"Em không ngại đâu, chị và em đều là con gái mà." Nàng ấy lại cười, để lộ cặp má bánh bao trắng muốt.
Jisoo bất lực thở dài. Jennie đang bị thương, chị không giúp cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Nàng ấy ngây thơ thuần khiết, ngồi trong bồn tắm nghịch xà phòng, tùy ý để Jisoo giúp mình cọ rửa. Bọt xà phòng màu trắng, nước da nàng lại còn muốn trắng hơn, vừa trắng vừa mềm mịn.
Nước da nàng rất đẹp, nhưng nó lại mờ mờ những vết sẹo sẫm màu, trải đều khắp nơi, nhất là ở phần lưng.
Jisoo không hỏi về những vết sẹo ấy. Chị lại lờ mờ đoán rằng, có thể do bị đánh, bị bạo hành.
Không biết vì lí do nào, chị lại tỉ mỉ chăm sóc nàng như thế. Như tắm cho con mèo nhỏ ngày xưa chị nuôi, thật không may, mèo nhỏ bị tai nạn mà mất.
Jennie đột ngột xoay người, mỉm cười rạng rỡ. Ma xui quỷ khiến như thế nào, tầm mắt chị lại rơi trên ngực nàng đã được một lớp xà bông trắng che khuất. Hương thơm tản vào mũi, làm cho chị ngẩn người.
"Jisoo...Jisoo, máu, chị chảy máu."
Vậy đó, chị đành tiếc nuối rời khỏi phòng tắm để giải quyết đống máu mũi của mình. Nhưng tiếc nuối điều gì, tiếc nuối cái gì, chị không dám nghĩ.
Hẳn là không dám nghĩ, khi mỗi ngày chúng đều lấp đầy trong tâm trí chị.
Jisoo thay vội một bộ đồ, sơ mi đen cùng chiếc quần đen bó, đứng trước cửa phòng tắm, tay gõ ba cái.
"Nếu em đi không được cứ gọi."
Kết quả, Jennie cũng phải nhờ đến Jisoo. Nhờ chị bế ra sofa, sau đó cũng nhờ chị băng bó giúp mình.
"Cảm ơn chị, em sẽ về sớm, không làm phiền chị nữa."
Động tác quấn băng của chị chợt dừng lại, nhưng chưa đầy hai giây. Chị hỏi sao lại về sớm thế. Nàng trả lời trời mưa đã tạnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
| jensoo | everlasting
Fanfiction"làm gì có mùa nào, năm nào dài bằng cả cuộc đời, em ơi. vậy nên mình cứ yêu thôi, chẳng dại gì mà hẹn thề vĩnh viễn." Bắt đầu: 06/06/21 Kết thúc: