Chương 10

164 26 2
                                    

Cuộc sống của Jisoo thật ra rất đơn giản. Buổi sáng chị ở nơi làm việc, đến tối chị ở với Jennie.

Đột nhiên một ngày, chị không thấy Jennie về nhà nữa. Dù đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya. Nàng cũng không nhắn hay gọi gì cho chị.

Kim Jisoo lo lắng không thôi, bồn chồn mãi, đứng ngồi không yên, muốn đi tìm nhưng lại không biết tìm ở đâu. Điện thoại chợt hiện lên tin nhắn của người lạ

Họ nói Jennie đang ở trong tay họ. Cái mạng nhỏ của em có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Kim Jisoo nghe xong, liền bảo họ ra điều kiện, bất luận thế nào cũng chấp nhận, chỉ cần Jennie được an toàn.

Nửa đêm, trời lạnh buốt, tuyết trắng trên đường dày đặc, như một kẻ điên chị phóng xe trên đường.

Jisoo tìm đến địa chỉ đã được gửi qua điện thoại. Một bệnh viện cũ, cách xa chỗ của chị ba mươi phút chạy xe.

Hẳn là đưa Jennie của chị đến nơi hoang tàn, hẻo lánh. Còn là vào mùa đông, Jennie sẽ lạnh.

Nàng rất thích mùa đông, nhưng chịu lạnh rất kém. Muốn thức khuya ngắm trời tuyết rơi, nhưng tuyết lạnh sẽ khiến nàng đổ bệnh. Vậy nên trong những ngày đông, Kim Jisoo thường nhắc Jennie mặc ấm vào, về đến nhà thì được chị thoa thoa dầu gió. Chân mang đôi tất màu trắng còn không nỡ chạm nền gỗ lạnh, được chị bế khắp nhà.

Lúc ấy nàng cười, ấm áp hơn cả mặt trời tháng bảy.

Kim Jisoo một cước đá bay cánh cửa cũ kĩ, nó đổ xuống gạch rồi vỡ thành từng mảnh.

Trong giọng nói không một tia ấm áp, mơ hồ còn lạnh hơn mùa đông. Chị nói. "Jennie Kim ở đâu?!"

Điện thoại vang lên tiếng cười. "Haha, bình tĩnh nào. Có thấy căn phòng đang hé cửa ở phía 11h không? Bước vào đó. Chúng ta sẽ chơi thử thách. Nếu cô vượt qua được, Jennie sẽ an toàn. Còn nếu không, chậc...chậc, tôi không chắc cả cô và Jennie còn sống đâu."

Kim Jisoo tặc lưỡi, sải bước, đẩy cửa đi vào. Cánh cửa liền đóng lại, cố phá cửa cũng không thể thoát ra.

Một căn phòng kín. Trên bàn đặt bộ đàm dùng để liên lạc

Trước mặt chị là một đoạn phim, còn chu đáo chuẩn bị cho chị một chiếc ghế gỗ. Xung quanh không có gì ngoài bốn bức tường trắng, và một chiếc tủ màu gỗ.

"Kim Jisoo, hãy xem đoạn phim trước khi vào phần thử thách. Thời gian được tính từ lúc đoạn phim kết thúc." Giọng nói rè rè phát ra từ bộ đàm khiến chị nổi da gà.

Jisoo ấn nút 'play' màu xanh lá. Hàng loạt âm thanh không rõ bắt đầu vang lên.

Ngày xửa ngày xưa.

Trong khu rừng nọ, có gia đình thật hạnh phúc. Sống trong ngôi nhà bằng gỗ, xung quanh là cỏ cây muôn thú.

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi.

Cho đến một ngày...

Người cha bỗng điên cuồng chặt hêt cây, giêt hết động vật. Thì ra là lệnh của nhà vua. Vì làm như thế sẽ được thưởng nhiều tiền.

| jensoo | everlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ