Sau sự việc đó, Jennie kết thêm được một người bạn, là Lalisa.
Hai người họ thường xuyên đến nhà Jennie chơi, mãi cho đến đầu mùa đông, vì lí do bận công việc, nên không còn gặp nhau nữa.
Trở về với chuỗi ngày sinh hoạt bình thường.
Cô gái nhỏ ngồi ở sofa, tỉ mỉ đan chiếc khăn choàng cổ, cảnh đẹp tựa như tiên nữ ngồi dệt bức tranh thiên nhiên mùa đông.
Lại nhớ về ngày xưa. Mẹ cũng đan cho nàng chiếc khăn choàng cổ. Nhưng mẹ đan thật khéo, không như nàng, đầu ngón tay đều bị đâm chảy máu.
Mùa đông năm ấy thật lạnh. Chỉ có vài chiếc áo cũ cùng tấm chăn mỏng để sưởi ấm. Không giống như bây giờ, có áo ấm, chăn dày, còn có cả lò sưởi.
Nhưng đem đi so với Jisoo, cũng không thể nào ấm áp bằng một cái nắm tay của chị.
Jennie Kim nghe thấy một tiếng chụt, trên đỉnh đầu còn bị đè nhẹ. Ngửa mặt nhìn, là ấm áp của em.
Thật tốt vì có chị ở bên. Mùa đông năm nay cùng những năm sau này sẽ không còn lạnh nữa.
Chóp mũi của Jisoo chạm vào chóp mũi nàng. Jennie nhìn thấy chị, trong mắt đầy ý cười, môi nhỏ cũng vẽ lên đường cong. Thật đẹp.
"Đang đan gì đó?"
"Khăn choàng cổ ạ."
"Cho ai thế?"
"Cho Jisoo."
Chị phì cười. Trong lòng như có nắng hạ tràn về. Chị lại cúi đầu, hôn lên mái tóc Jennie.
Xem ra mùa đông này, chị sẽ không phải cô độc một mình giữa trời tuyết trắng. Chị sẽ có một chiếc khăn choàng màu tím trên cổ, sẽ có một Jennie cùng chị nắm tay dạo trên phố, sẽ có hình ảnh của một người vợ đợi chị về nhà vào tối khuya.
Gặp được nàng là phước phần của chị. Nhưng gặp được chị lại là họa cho nàng. Chị đến với nàng là mang duyên, nàng đến với chị là mang nợ.
Jisoo nghĩ vậy. Mà liệu có đúng là như vậy?
"Jennie, em nghỉ tay đi." Để chị còn đưa em đi dạo phố. Nếu em không muốn, sẽ bế e lên giường nằm ngủ.
"Em chưa mệt, để em đan thêm chút n-"
Jisoo đi về phía trước nàng. Lại hôn môi. Trời thì lạnh nhưng môi hai người thật nóng. Hôn thật lâu, đến mức Jennie dùng tay đáng đánh vào vai chị, chị mới chịu thôi.
"Có muốn đi dạo không? Chị đưa em đi."
Nghe đến đi dạo, Jennie bỏ đi công việc đang làm, gật đầu lia lịa. "Đi chứ ạ. Từ lâu em đã rất muốn dạo phố vào mùa đông."
Jisoo vuốt tóc nàng. "Những lần trước vì sao không đi?"
"Buồn lắm. Đi có một mình." Không có Jisoo, trời đẹp thế nào nhìn cũng không vui.
Jisoo thừa nhận, đi một mình thật sự rất buồn. Những năm trước, chị cũng một mình đi dạo, chưa đầy mười phút đã quay về nhà.
Jennie Kim rất ghét mùa đông. Vì mùa đông rất lạnh, mấy cành cây đều trụi lũi, động vật thì trốn hết vào hang.
Jennie Kim rất ghét thế giới này. Vì thế giới tàn nhẫn, bất công. Thế giới không tốt đẹp như nàng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jensoo | everlasting
Fanfiction"làm gì có mùa nào, năm nào dài bằng cả cuộc đời, em ơi. vậy nên mình cứ yêu thôi, chẳng dại gì mà hẹn thề vĩnh viễn." Bắt đầu: 06/06/21 Kết thúc: