Chương 7 (R18)

415 35 4
                                    

Kim Jisoo theo nghề pháp y, không phải vì đam mê hay vì muốn là người của công lí, chỉ đơn giản là muốn xem lòng người ra làm sao.

Người sống, sống trên đời có đủ loại, thiện có, ác có. Chết đi rồi, thiện ác đều trở thành một cái xác thối nát không hồn.

Người chết, không nguy hiểm như người sống, đó cũng là một lí do khác Jisoo tìm đến nghề pháp y.

Lên được chức cao, lương ổn định, cũng toàn nhờ vào sự thiếu năng lực của những pháp y khác, nhất là những vụ án mạng.

Như hôm nay, sau khi đưa Jennie về nhà. Jisoo phải chạy tới văn phòng nhận thi thể để khám nghiệm.

Chết một cách yên bình, không máu me, không thương tật, hẳn là uống thuốc độc tự tử. Kì lạ, ấy vậy mà lại không có dấu hiệu của xô xát. Điều tra cho thấy người này hoàn toàn không có vấn đề về tâm lí.

Thật sự là tự tử? Tại sao lại chọn bệnh viện để tự tử? Kim Jisoo đẩy cửa bước ra, mệt mỏi ngả lưng vào ghế.

Đôi khi, người chết khó hiểu như người sống vậy.

Nộp xong báo cáo, lúc chuẩn bị đi về thì chuông điện thoại reo.

Một dãy số lạ, nhưng đối với chị, là quen. Quen đến giá như chị đừng bao giờ nhớ.

"Tôi nghe đây."

[ À...ừm, Jisoo, em nghe bảo cuối tuần này hai gia đình sẽ gặp nhau, không biết lúc ấy chị có-]

"Không đi."

[ Vì sao?]

"Bận lắm, bận lắm."

Vài lời nói tuyệt tình như thế, người nghe nghe vào cũng đau lòng không ít.

Gia đình thân thiết thì đã sao. Có thể ép chị kết hôn à. Ăn cơm cùng nhau sao. Có gì ngon mà ăn à.

Kim Jisoo cúp máy. Chạy xe về nhà. Còn có người đang đợi chị.

Căn nhà tối om, lạnh lẽo, thứ ánh sáng duy nhất chị nhìn thấy là đốm lửa nhỏ từ chiếc đèn cầy. Jennie ngồi ở đấy.

"Sao lại không bật đèn? Tối như thế này không sợ muỗi sao?"

Nàng lắc đầu, hướng tới nơi chị, nói. "Chị về rồi, Jisoo."

Đi một ngày mệt mỏi, chị chỉ trông có thế. Nàng ngồi đợi ở sofa, ánh đèn cầy màu vàng in bóng của cả hai. Chị khom người, hôn lên trán Jennie, lại buông lời nói ấm như nắng hạ, dành cho cô gái đẹp đẽ như xuân.

"Ừ, chị về rồi đây. "

Hôm nay Jisoo thức rất khuya. Nàng có bảo chị đi ngủ sớm, dù sao thì cũng đã vất vả cả ngày trời. Jisoo lại còn tắm khuya, rất không tốt cho sức khỏe, Jennie tất nhiên sẽ lo lắng.

Tiếng nức nở giữa đêm thu, không ánh đèn vàng, chỉ có ánh trăng bạc chiếu vào cửa sổ, chiếu lên da thịt trần trụi của Jennie.

Jisoo không ngủ được, cũng không để cho nàng yên giấc. Bắt nàng thức khuya vận động cùng chị.

"Ahh~"

| jensoo | everlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ