Chương 8

263 32 2
                                    

Nghe xong câu chuyện, Kim Jisoo khẽ gật đầu, ánh mắt sâu đi không ít. Có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Nói với Suzu thêm vài câu nữa, chị liền rời khỏi phòng pháp y, còn có Jennie đang đợi chị.

Jisoo không muốn để nàng đợi nữa, vì Jennie đã đợi chị lâu đến thế rồi. Đợi một người dịu dàng thương yêu nàng, đợi một tia sáng ấm áp chiếu vào làn da sau cơn bão tố.

Đã đợi hai mươi mấy năm trời, cuối cùng cũng gặp được người như chị.

Trời hôm nay có mưa, đúng như dự báo đã nói, thậm chí mưa còn lớn hơn đôi chút, khả năng cao sẽ kéo dài đến tận tối khuya.

Lúc Jisoo đến bệnh viện, khoảng sân rộng chỉ lác đác vài người, hình ảnh thiếu nữ mặc đồng phục y tá co ro trong sảnh lọt vào mắt chị.

Chị khẽ gọi. "Jennie..." Rồi với chiếc ô trên tay, chị chạy tới bên nàng.

Xung quanh vẫn còn rất nhiều người, họ cũng đang đợi ai đó đến để đưa về nhà. Ánh mắt họ đổ dồn về chiếc ô màu đen.

"Lạnh không?" Jisoo ân cần hỏi, trong ánh mắt chỉ chứa mỗi Jennie.

"Một chút ạ."

Jisoo nắm lấy tay nàng, dẫn đi trong cơn mưa lạnh buốt. Hình ảnh đẹp đến mức nao lòng. Chị đi chậm hơn Jennie vài bước, chiếc ô trên tay vẫn nghiêng về phía nàng, mặc cho vai áo chị đã ướt đẫm nước mưa.

Chỉ là muốn nhìn Jennie nhiều chút, muốn nhìn thấy dáng hình nhỏ bé gầy gộc đã kiên cường đến nhường nào. Phảng phất trong ánh mắt, Jisoo không giấu được sự thương yêu, muốn cho cả thế giới biết được Jennie Kim đối với chị quan trọng ra làm sao.

Ngồi vào trong xe, Jisoo vội lấy chiếc khăn bông có sẵn lau khắp người nàng, dù chị mới là người bị ướt.

"Jisoo, vai của chị ướt rất nhiều." Jennie muốn cướp lấy chiếc khăn, muốn lau cho chị, lại bị chị từ chối.

"Ngồi yên, ngoan nào." Jisoo đặt chiếc khăn qua một bên, tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe, chị mới bắt đầu di chuyển.

Chiếc xe chạy trong màn mưa, vài bản nhạc không lời được phát, Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì gặp mộng đẹp, khóe môi nàng cứ cong lên mãi. Giống như con mèo nhỏ, cho ăn xong thì liếm móng vuốt, meo meo vài tiếng rồi cũng nằm mơ.

Jennie mơ thấy một ngày trời bão. Lại rùng mình, co rúc người lại. Kim Jisoo thật không thích dáng ngủ này của nàng, bởi nó thật sự không thoải mái. Vì vậy chị một tay cầm vô lăng, tay còn lại cầm lấy bàn tay của nàng.

Trong mơ, vẫn là những ngày trời nổi bão. Nhưng bỗng một ngày, có người con gái xinh đẹp cầm ô che cho nàng. Dịu dàng nói. Không sao.

Jennie cố nhìn, vẫn không nhìn rõ được mặt người kia. Được người kia bế về nhà, được chăm sóc, được yêu thương, được cưng chiều.

Nàng thấy trên áo người đó có tên.

Kim Jisoo.

Như hiểu chuyện. Jennie ồ lên một tiếng, hóa ra là Jisoo. Bởi vậy nàng càng trở nên ngoan ngoãn, nghe lời chị răm rắp.

| jensoo | everlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ