Chương 6

318 44 2
                                    

"Pháp y Kim, cấp trên muốn gặp cậu."

Egvard đưa điện thoại cho Jisoo. "Là tôi, Kim Jisoo đây."

Chàng trai tò mò, đứng ngồi không yên, khi thấy được hàng chân mày của Jisoo nhíu lại.

"Được, tôi sẽ sắp xếp sau."

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyển công tác.

"Đến đâu? "

"Gần LRS Hospital."

Những người ở đó nghe được cũng há hốc mồm, khu đó toàn những người giàu có, tài giỏi. Kim Jisoo là thích hợp nhất. Bên cạnh đó còn có Egvard, nhưng mà, hình như cậu ta không có được đi theo.

Jisoo trong mắt bọn họ, lãnh đạm ôn như, lạnh lùng như tảng băng nghìn năm không tan, vừa đẹp, vừa giàu lại còn giỏi. Thử nghĩ lấy được Jisoo làm vợ, có phait hay không sẽ sung sướng cả đời.

.
.
.

"Ắt xì!"

[ Jennie Kim, cậu bị cảm sao? Đây là lí do hôm nay cậu không đến bệnh viện à?]

" À, không, tớ không bị cảm, chỉ là không khỏe trong người, hôm sau sẽ đi làm lại ấy mà."

[ Có vài bệnh nhân đòi phải được gặp y tá Kim kìa, ôi thôi cái lũ mê sắc.]

" Ai mà không mê sắc chứ."

[ Được rồi, chóng khỏe, tớ làm ở đây một mình buồn chết đi được.]

Jennie mỉm cười, cúp máy. Tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm.

Ngủ thêm giấc nữa, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Trong phòng chỉ có tiếng điều hòa cùng tiếng thở của Jennie, bên ngoài lại xuất hiện tiếng bước chân dồn dập đi về phía cửa phòng.

Cánh của từ từ được hé mở. Kim Jisoo bước vào, nhìn một lượt, vẫn thấy Jennie nằm trên giường. Mèo lười.

Chị đến gần, khom người, bàn tay vén đi vài lọn tóc đen dính trên gương mặt. Nàng thật xinh đẹp, hiền từ, cũng thật vô hại và yêu đuối. Làm cho người ta muốn khi dễ, muốn bắt nạt một phen.

Nhưng Jisoo không có bắt nạt nàng, cũng không có khi dễ nàng.

Thay vào đó, chị cúi người, khẽ hôn lên đôi má bánh bao trắng mịn. Vô tình làm Jennie thức giấc, tròn mắt nhìn chị.

Jisoo như kẻ trộm vừa bị chủ nhà phát hiện, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết cúi người thêm lần nữa, hôm môi. Mới sáng sớm, còn chưa...

Jennie vẫn để chị hôn. Tâm tĩnh lặng như nước, không hề hỗn loạn hay sợ hãi.

"Có còn đau không? Khi sáng cũng đã bôi thuốc cho em rồi."

"Còn đau." Jennie thành thật trả lời. Đôi mắt mèo vẫn nhìn chằm chằm vào chị.

Kim Jisoo nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, kéo chiếc chăn bông đang đắp trên người xuống.

Một loạt kì quan thế giới xuất hiện trước mắt. À, không phải là của thế giới, mà là của chị.

Jisoo nặn tuýt mỡ lên ngón tay, thoa đều lên mép thịt ngoài non mềm, rồi từ từ nhích vào trong...

| jensoo | everlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ