Chương 14

117 19 2
                                    

Nghe tin pháp y Kim xin nghỉ một tháng trời, mọi người ai cũng sững sờ. Vì Jisoo nổi tiếng là người yêu công việc. Đến cả Egvard cũng nhắn tin hỏi chị, chị trả lời một từ. Bận.

Chỉ là trong mắt bọn họ thôi, người yêu công việc thực sự đang bận chăm lo cho tương lai mình.

Kim Jisoo không kể nàng nghe, rằng người cha ngày xưa của nàng còn sống. Thành ra Jennie cứ mãi nghĩ mình là trẻ mồ côi.

Nàng có một người cha, quanh năm suốt tháng cờ bạc rượu chè. Tiền sử phạm tội rất nhiều, nhưng chưa bị bắt, cũng khó để bắt được. Cảnh sát nghĩ lão đã mất tích, thành ra vụ buôn bán người mười năm trước bị ném vào một xó, không ai ngó ngàng tới

Dám cá rằng, người bị đem đi buôn bán là cô gái nhỏ của chị.

Suzu có kể, Jennie mỗi ngày đều đến trường với đôi mắt sưng to, hẳn đã dùng cả đêm để nằm khóc. Nhưng là khóc vì lo mẹ mất, không phải là khóc vì lão cha tệ nạn. Không đáng để nàng rơi nước mắt.

Kim Jisoo lấy được rất nhiều thông tin từ Suzu, có ghét thì cũng phải cúi người cảm ơn cô ta một cái.

Chị nhìn ra cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời mù mịt, sắp đổ mưa.

Jennie hình như còn bị mất trí nhớ, là khi tai nạn xảy ra, đầu đập mạnh xuống đất. Sau đó cả lớp đến thăm, cậu ta nhìn ai cũng không quen, hỏi gì cũng không biết.

Kim Jisoo nhắm mắt, thầm ước.

Giá mà có thể gặp em sớm hơn. Đưa em đi trốn, cùng với chị. Để đoạn kí ức khổ đau kia chìm vào quên lãng, vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ tới nữa.

Thật ra thì, mất trí nhớ cũng tốt, trong đầu là một tờ giấy trắng tinh khôi, chưa bị nhàu nát hay vấy bẩn.

Kim Jisoo cảm thấy mình may mắn, là người đầu tiên chạm vào được tờ giấy đó. Tùy ý tô vẽ những thứ mình mong muốn, xây cho nàng một vùng kí ức đẹp như mơ.

Jennie Kim là giấc mơ của chị.

Nếu có thể, chị sẽ đưa tờ giấy cho em, cầm lấy cánh tay em đang cầm cọ, cùng nhau tô, cùng nhau vẽ.

Giống như chị và em cùng nắm tay nhau, tay đan tay thật chặt, như không muốn tách rời.

Điện thoại chợt reo inh ỏi, cắt đi dòng suy tư của chị. "Kim Jisoo, người đó được mô tả có dáng người to con, có chiếc bụng to, dáng đi luôn cúi đầu xuống đất, bỏ hai tai vào túi quần, trên mặt có nhiều sẹo, đặc biệt là vết sẹo trên má, nghe nói từng bị dao rạch qua."

Jennie yếu đuối, tính tình hiền lành, bị bắt nạt cũng chỉ biết cúi đầu. Không ngờ rằng cha cậu ấy lại dám tìm đến trường, trước mặt bao nhiêu người đánh cậu ấy, đánh đến mức máu đổ khắp người. Em không ngờ được, Jennie một chút cũng không khóc, không la. Lúc đó không có giáo viên, bọn em không dám giúp đỡ cậu ấy, ai cũng sợ bị liên lụy, rước họa vào thân.

Kim Jisoo nghe điện thoại, ồ lên một tiếng, chị lịch sự nói cảm ơn, rồi cúp máy.

Khi ngủ cùng nhau, Jennie rất hay gặp ác mộng, thức giấc giữa đêm. Kim Jisoo ở cùng nàng, dần dần quen giấc, nửa đêm đều thức dậy xoa xoa tấm lưng gầy, ôm nàng thật chặt.

| jensoo | everlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ