Chương 2: Ngày thứ nhất

376 26 2
                                    

Từ tuổi thiếu niên Tỉnh Nam đã ở trong quân đội, quân hàm một đường thăng cấp, luận về đánh úp bọn buôn ma túy ở biên giới hoặc là đánh gián điệp ngoại quốc, Tỉnh Nam tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh.

Thế nhưng, đối với chuyện nhà chuyện cửa anh không hiểu tí gì, vừa vào siêu thị lập tức hiện nguyên hình, đến thịt rau ở chỗ nào cũng không biết.

Nhã Nghiên giảng giải cho anh nghe từng chút một, khó khăn lắm mới dẫn dắt anh mua rau thịt, lại mua gia vị, hai người mới đi về nhà được.

Sức Tỉnh Nam lớn, một tay nhẹ nhàng xách hai cái túi to đùng, một tay kia nắm chặt tay Nhã Nghiên, dẫn cô qua đường quốc lộ, xuống đường ngầm, rất trôi chảy.

“Đi từ từ.” Nhã Nghiên không theo kịp bước chân Tỉnh Nam, cô vừa gắng sức ghi nhớ đường đi còn phải đi theo nhịp bước của Tỉnh Nam, càng đi càng vất vả.

Tỉnh Nam không nói nhưng lại nghe lời đi chậm lại. Nhã Nghiên thò tay sờ chóp mũi rịn mồ hôi, ngẩng đầu cười với Tỉnh Nam, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm “Cám ơn.” Người này tuy ít nói nhưng rất dễ chung sống, sẽ không cố ý làm khó cô vì cô không nhìn thấy. Có thể tìm được một người chồng như thế, cô đã thấy thỏa mãn rồi.

“Em nhớ đường thật chứ?” Rốt cuộc Tỉnh Nam không nhịn được hỏi ra tiếng, trong quân đội cũng có người có thiên phú đặc biệt như thế, nhưng Nhã Nghiên chỉ là một cô gái bình thường, trong tình cảnh mắt không nhìn thấy, đường đi rắc rối như thế mà chỉ cần ba lần là nhớ thật sự khiến anh hơi kinh ngạc.

“Đương nhiên rồi!” Nhã Nghiên ưỡn ngực, thật ra cô nói là ba lần là lấy tốc độ chậm nhất rồi đó. Bình thường mà nói, tất cả đường đi cô chỉ đi hai lần là nhớ như in trong đầu rồi. Đại khái là ông trời thấy cô quá đáng thương, tuy không nhìn thấy nhưng lại bồi thường những cái khác.

“Là một loại cảm giác, biết đường phía trước rốt cuộc nên đi làm sao, với lại còn có đường dành riêng cho người mù.”

Hình như căn bản cô không biết cái gì là rầu rĩ. Tỉnh Nam cảm thấy khó mà tin nổi, nghe nói cô bị tai nạn xe mới biến thành thế này nhưng anh lại không hề thấy một chút phẫn nộ căm hận nào trên mặt cô. Người khác sao anh không biết nhưng Tỉnh Nam biết, nếu bản thân anh bỗng dưng mất đi ánh sáng, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế.

Cô nhóc kỳ quái thật, nhưng cũng dễ nuôi, Tỉnh Nam nghĩ. Không giống thỏ con nuông chiều mà giống như một con mèo, một miếng cơm một cái ổ là có thể làm cô sống rất tốt.

“Buổi trưa anh muốn ăn gì?” Đang suy nghĩ, đột nhiên Nhã Nghiên lên tiếng.

“Em nấu ăn được?” Tỉnh Nam nhướng mày, không phải coi thường cô, mà là không thấy đường mà muốn nấu ăn thật tình là một chuyện khó khăn.

“Có thể, nhưng cần anh ở bên giúp em.” Nhã Nghiên hơi ngượng “Tại em chưa quen nhà bếp lắm.”

Tỉnh Nam nhíu mày suy nghĩ, song vẫn gật đầu. Nhã Nghiên không nhìn thấy, tưởng anh không đồng ý, hơi sốt ruột dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, gợi sự chú ý của anh. Bấy giờ Tỉnh Nam mới phát hiện, dắt tay Nhã Nghiên chậm rãi đi về nhà.

40 ngày kết hôn [Minayeon - Nam hóa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ