Chương 33: Ngày thứ hai mươi bốn

229 14 0
                                    

“ Nhã Nghiên đâu?” Lúc Tỉnh Nam từ trên lầu xuống, Danh phu nhân nhìn trái ngó phải, không thấy bóng Nhã Nghiên không nhịn được mở miệng hỏi.

Tối qua lúc Tỉnh Nam bế Nhã Nghiên về, hai ông bà hoảng hồn, lại không dám hỏi quá nhiều, đành để Tỉnh Nam bồng Nhã Nghiên lên lầu nghỉ ngơi.

Lúc đó đã gần sáng, tuy tìm được Nhã Nghiên về rồi nhưng thượng tướng Danh và Danh phu nhân vẫn không ngủ ngon, mới sáng sớm đã vác cặp mắt thâm quầng bò dậy, đang ngồi trong phòng khách uống trà thanh não thì thấy Tỉnh Nam đi xuống.

Vừa khéo, nhân cơ hội Nhã Nghiên không có đây hỏi xem rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì.

“Đang ngủ.” Tỉnh Nam đặt mông ngồi xuống cạnh thượng tướng Danh, thò tay cầm tách trà trên bàn làm một hơi hết sạch, bấy giờ mới chậm rãi thở ra, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, không biết là do mất ngủ cả đêm hay do gì khác.

“Tối qua…” Danh phu nhân không nắm chắc thái độ của con, chần chừ một lát cuối cùng vẫn hỏi. Mặc kệ ra sao, ít nhất phải để ông bà biết chuyện thế nào.

Tỉnh Nam nhướng mày, tối qua xảy ra chuyện gì Nhã Nghiên đã kể hết với anh, không hề giấu diếm. Anh nghe mà hận không thể lập tức cầm dao băm vằm Vân Quang Phương, lão ta đúng là cực phẩm trong đám cặn bã! Sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm đất đai!

Nhã Nghiên là con gái ruột của lão, sao lão có thể tàn nhẫn với Nhã Nghiên như thế, năm lần bảy lượt làm ra chuyện không bằng súc sinh! May mà tối qua Lâm Ngạn đến kịp, nếu không…

Tỉnh Nam siết chặt nắm đấm, trong mắt xẹt qua chút hối hận. Thời điểm Nhã Nghiên gặp nguy, anh còn không bằng một người dưng!

Có điều quả thật phải cảm kích Lâm Ngạn, sống lưng Tỉnh Nam ưỡn thẳng, quay sang nhìn thượng tướng Danh, đôi mắt đen nhánh toát ra ánh sáng lạnh toát chết chóc.

“Con nhất định không tha cho Vân Quang Phương!”

Thượng tướng Danh gật đầu, hớp nhẹ một ngụm trà, đương nhiên không thể tha! Người nhà họ Danh đâu có dễ ăn hiếp như thế!

Thấy con không nói gì, Danh phu nhân nôn nóng xoay vòng vòng, hận không thể cạy miệng Tỉnh Nam ra ngay.

May mà Tỉnh Nam biết tính mẹ mình, chưa chờ bà hỏi lại lần nữa đã nói hết mọi chuyện.

Danh phu nhân nghe mà lông mày dựng ngược, tức run người. Thật là khốn kiếp mà! Nhã Nghiên là con dâu bà, thế mà bị ức hiếp ra nông nỗi này!

Trong bụng cô còn có đứa bé, nếu sơ sẩy ra chuyện gì thì. Danh phu nhân không dám nghĩ tới hậu quả!

Đừng tưởng Danh phu nhân là phụ nữ, thời khắc mấu chốt khá là quyết đoán, vả lại Bọ Cạp làm thế với Nhã Nghiên hoàn toàn chạm đến giới hạn của Danh phu nhân.

Phàm là phụ nữ, không có ai không căm hận loại chuyện đó.

“Vân Quang Phương và gã buôn người kia ở đâu?” Danh phu nhân đứng bật dậy, chọc nhà họ Danh còn muốn bình an vô sự? Nằm mơ!

“Đội hình sự.” Tỉnh Nam không cản mẹ, cũng đứng lên theo, chuyện này tuyệt đối không xong được!

“Được rồi!” Thượng tướng Danh đặt mạnh tách trà lên bàn, cau mày liếc trước ngực Tỉnh Nam, không tán thành: “Con đừng đi theo, ở nhà với Nhã Nghiên đi. Chút chuyện này ba với mẹ con không làm được chắc?”

40 ngày kết hôn [Minayeon - Nam hóa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ