Chương 7: Ngày thứ năm 2

327 19 0
                                    

Nhã Nghiên bị anh chọc cười, khom lưng sờ soạng túm tay Tỉnh Nam định kéo anh ngồi dậy. Nền nhà bếp lát toàn gạch, rất lạnh “Chúng ta đã kết hôn rồi, không giống bọn họ, không cần cầu hôn nữa.”

Tỉnh Nam thuận thế nắm chặt tay cô, cau mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ờ há, họ đã kết hôn rồi, chẳng những cưới rồi mà cả chuyện kia cũng làm nhiều lần rồi!

Tay anh đột ngột dùng sức, trong tiếng la hoảng của Nhã Nghiên anh kéo cô vào lòng ôm cứng, mái tóc ngắn ngủn cọ tới cọ lui trong ngực Nhã Nghiên, làm mặt cô đỏ bừng.

“Tỉnh Nam, anh mau đứng dậy, tối nay không định ăn cơm sao?”

“Không ăn!” Tỉnh Nam hôn mạnh một cái lên mặt Nhã Nghiên, chẹp chẹp miệng “Cho anh hôn nào!”

Tỉnh Nam đi lính từ tuổi thiếu niên, mãi đến ba mươi tuổi, sinh hoạt luôn luôn đơn điệu, rượu thuốc không dính. Tuy tửu lượng rất khá nhưng tối nay thật sự bị chuốc rượu quá nhiều, anh say thật, vả lại còn say tới choáng váng, bản thân làm gì cũng không biết.

Hoàn toàn dựa vào bản năng, phần tử tà ác bị đè ép dưới đáy lòng không biết bao nhiêu năm cũng vội vàng phóng thích.

Cuộc sống quân đội rất nhàm chán. Tỉnh Nam hơn ba mươi rồi mà ngay cả những từ tục tĩu cánh đàn ông bình thường hay treo trên miệng cũng chưa từng nói qua. Thật ra cho dù là quân nhân họ cũng sẽ xài từ lóng với nhau nhưng Nhã Nghiên không thế. Từ nhỏ anh đã được hun đúc bởi chương trình giáo dục thép của thượng tướng Danh và lễ nghi của Danh phu nhân, nội tâm có sự cứng rắn lanh lẹ của quân nhân, lại có sự tao nhã bình thản.

Vả lại vừa vào quân đội thành tích hạng mục nào cũng đứng đầu, rất ít người nói loại chuyện này trước mặt anh. Lâu ngày, cơ bản Tỉnh Nam cũng cách biệt với nó.

Hiện giờ, anh ngồi bệt trên đất, ôm thân hình thơm mềm của Nhã Nghiên, có hơi rượu làm đầu óc mơ hồ, nghẹn thật lâu khó khăn lắm mới nói một câu cho anh hôn. Đây là cực hạn mà Tỉnh Nam làm được rồi đó.

Mặt Nhã Nghiên nóng tới mức nấu chín được trứng gà, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chẳng trách lúc mẹ còn sống nói với cô, sau này lấy chồng nhất định không thể lấy một tên bợm rượu. Không ngờ bình thường Tỉnh Nam nghiêm túc đứng đắn như thế, uống say cứ như biến thành người khác, vừa ngả ngớn vừa bám người, còn… còn có chút đáng yêu.

Thịt bê trong nồi bốc mùi thơm lựng, Nhã Nghiên đoán đã chín rục rồi, may mà cô thêm nước nhiều, bằng không cháy thật mất.

“Tỉnh Nam” Nhã Nghiên chụp lấy cái tay không yên phận của anh, đè nó không cho động đậy “Đứng dậy được không, nền nhà lạnh, em lạnh.”

Câu này có tác dụng hơn bất cứ cái gì, thiếu tá Danh say mèm dường như tỉnh táo được chút ít, vịn cửa nhà bếp kéo Nhã Nghiên đứng dậy, thò tay cởi nút quân phục của mình, miệng lầu bầu “Áo… áo cho em mặc…”

Một câu ngắn gọn đơn giản, lại như nước nóng nháy mắt bao lấy trái tim buốt giá của Nhã Nghiên, khiến cả người cô đều ấm lên.

Cô sờ soạng kéo một cái ghế tới trước mặt Tỉnh Nam “Tỉnh Nam, anh đừng phá, ngồi đây đi, em đi nấu cho anh bát canh giải rượu, nếu không sáng mai sẽ đau đầu.”

40 ngày kết hôn [Minayeon - Nam hóa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ