Chương 18: Ngày thứ mười bốn

228 14 0
                                    

Tờ mờ sáng Nhã Nghiên đã bị Danh phu nhân lôi ra khỏi ổ chăn, hết làm mặt lại tô son đỏ, quần hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi Danh phu nhân cảm thấy vừa ý thì Nhã Nghiên đã bị lắc lư cho đầu váng mắt hoa.

Mắt Nhã Nghiên không thấy đường, cũng không biết Danh phu nhân biến cô thành bộ dạng gì nữa, trong lòng hơi căng thẳng. May mà tính Danh phu nhân hoạt bát, dọc đường đi miệng liến thoắng không ngớt, chờ đến nơi, tâm trạng căng thẳng của Nhã Nghiên đã vơi đi quá nửa.

Danh phu nhân không lừa cô, người tụ họp không nhiều thật, không như tưởng tượng của cô là kiểu họp mặt ồn ào ầm ỹ. Lúc họ đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có tiếng mấy phụ nữ đang nói chuyện. Nhã Nghiên vịn cổ tay Danh phu nhân, theo bà bước từng bước vào trong.

“Chà, rốt cuộc chị tới rồi!” Một giọng phụ nữ có vẻ đôn hậu vang lên bên tai, Danh phu nhân quay đầu giới thiệu với Vân Thường: “Đây là cô Vương, thọ tinh hôm nay.”

Nhã Nghiên mỉm cười với hướng phát ra âm thanh, ngoan ngoãn gọi “Cô Vương, sinh nhật vui vẻ.”

“Ôi, tốt tốt! Đây là vợ Tỉnh Nam hả?” Người phụ nữ quan sát Nhã Nghiên một vòng, đi tới có vẻ vui mừng kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên! Đây là Nhã Nghiên nhà tôi.” Danh phu nhân kiêu ngạo như con công, khoe khoang thấy rõ.

“Bé ngoan, nhìn rất có phúc.” Người phụ nữ chậc chậc khen ngợi, kế đó nói giọng hâm mộ “Bùi Quân nhà tôi mà dẫn được một cô vợ về thì tốt rồi.”

Hóa ra là mẹ của Bùi Quân, Nhã Nghiên chợt hiểu. Tỉnh Nam từng nói qua, trong bốn người họ chỉ còn Bùi Quân chưa cưới, sắp bốn mươi tới nơi rồi, chẳng trách mẹ anh ấy sốt ruột.

“Tùy duyên đi, bằng không tôi cũng tìm không được con dâu tốt như  Nhã Nghiên nhà tôi!” Danh phu nhân dắt Nhã Nghiên đi tới sofa ngồi xuống, không hề khách sáo kéo hơn phân nửa đồ ăn vặt trên bàn đến trước mặt, điểm danh từng món cho Nhã Nghiên nghe, hỏi Nhã Nghiên ăn hay không, hại Nhã Nghiên ngượng mặt.

“Đừng khách sáo, đều là người nhà cả.” Nhã Nghiên mới nhấp một hớp trà Long Tĩnh thấm họng thì cảm giác sofa bên cạnh mình có một người ngồi, cô len lén giật Danh phu nhân đang ăn ngon, muốn bà giới thiệu cho mình.

Trước mặt người quen, Danh phu nhân là một người thô lỗ, miệng nhồm nhoàm đồ ăn, nói chuyện ú ớ không rõ tiếng “Là…ai à, đây là mẹ Giản Viễn Đường! Con kêu cô Hà là được.” Nói rồi cắm đầu vào món pudding trái cây trước mặt, vừa ăn vừa hỏi “Chao ôi, chị Vương, tay nghề đầu bếp nhà chị tuyệt quá, ngày mai cho tôi mượn dùng đi!”

Nhã Nghiên bị Danh phu nhân chọc suýt cười thành tiếng, lại ngại mẹ Giản Viễn Đường bên cạnh đành nhịn cười, nhịn tới đỏ mặt.

Da cô rất trắng, gần như không thấy được lỗ chân lông, gương mặt đỏ bừng này thật giống quả đào mật, tươi tắn nõn nà, chỉ nhìn không là khát nước rồi.

“Cô Hà…”

“Xem xem cô dâu nhỏ này.” Mẹ Giản Viễn Đường kéo Danh phu nhân “Nõn tới mức nhéo ra nước luôn, bao lớn rồi?”

40 ngày kết hôn [Minayeon - Nam hóa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ