Chương 46: Ngày thứ ba mươi hai

206 12 0
                                    

Còn khoảng một tuần là Tỉnh Nam phải về bộ đội. Mới sáng sớm, bên quân khu đột nhiên gọi tới, nói nhà mới đã bố trí xong rồi, hỏi anh còn có yêu cầu đặc biệt gì không.

Bên quân khu sắp xếp cho người nhà quân nhân rất thỏa đáng. Một nguyên nhân là vì người bên này làm việc đáng tin cậy, nhưng quan trọng nhất là vì quân nhân kết hôn rất khó khăn, thành thử cấp trên khá khổ công sắp xếp cho lính của mình.

Tỉnh Nam nghĩ mấy giây mới nói: “Cần một cái giường lớn một chút.”

Ý của anh là Nhã Nghiên có thai rồi, sợ giường bộ đội sắp xếp quá nhỏ, hai người ngủ sẽ đè lên Nhã Nghiên. Bây giờ bé cưng trong bụng còn nhỏ nhưng vài tháng nữa, bụng Nhã Nghiên to lên, nếu giường nhỏ quá sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng mà câu này nói ra lại có nghĩa khác, người trưng cầu ý kiến bên này khựng lại mấy giây mới đáp lời.

Ngắt điện thoại xong lập tức quay đầu hào hứng nói với người bên cạnh: “Cậu biết sao không, thiếu tá Danh muốn tớ bố trí một cái giường lớn nhé!”

“Thật á? Mẹ! Thiếu tá Danh quá dữ rồi! Vậy mua cái lớn nhất!”

“Chắc chắn luôn!”

Hai người nhìn nhau, cười hề hề, trong mắt đầy ẩn ý sâu xa.

Thành ra sau đó, khi Tỉnh Nam dẫn Nhã Nghiên về bộ đội, được tẩy rửa bằng ánh mắt quỷ dị của rất nhiều người.

Ví dụ lính phòng hậu cần, phòng kỹ thuật, thậm chí còn có lính đặc chủng mới tới nữa…

Tất nhiên Nhã Nghiên không biết Tỉnh Nam làm cái gì, đang vui hớn hở chuẩn bị đồ đạc để tuần sau mang theo. Cô có thói quen chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đi, như vậy đến chừng đó mới không bỏ sót do lộn xộn.

Tỉnh Nam ở bên chỉ huy, lúc muốn Nhã Nghiên mang cái này, lúc lại bảo cô đem cái kia.

Nhã Nghiên thì muốn mang đi hết, nhưng đồ đạc thật sự nhiều quá, xách nặng nên chỉ xem lời Tỉnh Nam như gió thoảng bên tai, cuối cùng cắt bớt đồ đạc của hai người chỉ còn một cái vali cỡ vừa.

Thiếu tá Danh nhìn Nhã Nghiên thu dọn hành lý xong, im lặng đứng cạnh Nhã Nghiên mấy giây, bỗng mở miệng: “Anh có sức.”

Nhã Nghiên: “?”

Thiếu tá Danh: “Có thể xách, em không cần lo cho anh.”

Nhã Nghiên vịn trán, cơ hồ chịu thua phương thức lý giải của người đàn ông này nhưng đối diện với đôi mắt thăm thẳm như biển khơi của Tỉnh Nam thì đành thỏa hiệp, lại mở vali ra, nhét mấy thứ anh bảo đem theo vào.

Thật tình Danh phu nhân không muốn cho Tỉnh Nam dẫn Nhã Nghiên đi, tính cơ mật trong bộ đội chỗ Tỉnh Nam đặc biệt cao, thậm chí vị trí cụ thể ở đâu bà cũng không biết.

Sống trong doanh trại chắc chắn không bì được ở nhà, giờ Nhã Nghiên lại đang có thai, theo ý bà, Vân Thường nên ở nhà mới phải!

Sinh con xong rồi đi cũng được vậy!

Nhưng hễ bà nhắc tới chuyện đó, Tỉnh Nam lập tức bày ra bộ dạng kiên quyết không thỏa hiệp, nói gì cũng nhất định dắt Nhã Nghiên theo!

40 ngày kết hôn [Minayeon - Nam hóa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ