Chương 5: Ngày thứ tư

378 22 0
                                    

Nhã Nghiên vẫn dậy trễ hơn Tỉnh Nam. Tối qua phỏng chừng Tỉnh Nam say thật, đè cô xuống giường giày vò mấy trận, lần này Nhã Nghiên thật sự là mệt mỏi, eo mỏi không nói, cổ họng kêu tới khàn luôn.

Ắt hẳn Tỉnh Nam cũng biết tối qua mình làm quá, từ sáng bắt đầu đối xử với Nhã Nghiên có vẻ dè dặt, Nhã Nghiên đi toilet anh cũng muốn dìu, khoa trương làm Nhã Nghiên buồn cười.

Thật ra cô không sao hết, hơi mệt chút thôi. Thái độ của Tỉnh Nam bây giờ cứ như con cún lớn gặm hư sofa, đang nghĩ hết thủ đoạn để cầu cô chủ tha thứ.

Nhưng mà, nói em không sao, anh không cần áy náy, cô nói không được, vả lại, xem biểu hiện của Tỉnh Nam, có thể đoán được anh là người khó chịu, có lẽ chưa chắc anh đã muốn cô nói thẳng ra, thành thử Nhã Nghiên cũng mặc anh.

Cuộc sống không có tình cảm làm nền, đôi bên đều như đang đi trên lớp băng mỏng, cần phải cẩn thận bảo vệ con đường dưới chân, bằng không chỉ cần một người sơ sẩy sẽ rơi vào hố băng sâu vạn trượng, không có ngày ngoi lên.

Nhã Nghiên và Tỉnh Nam đều là người không thích nói không thích ồn ào, hai người ở nhà đều rất yên lặng, mạnh ai làm việc người nấy, không quấy rầy nhau. Chẳng qua tình huống của Nhã Nghiên đặc biệt, cho dù Tỉnh Nam xem ti vi, đuôi mắt cũng luôn chú ý cô từng phút một, sợ cô không thấy đường đụng phải thứ gì.

Ăn trưa xong, Nhã Nghiên đề nghị ra ngoài đi lại, cô muốn thừa dịp Tỉnh Nam ở nhà nhanh chóng làm quen nơi này, sau này cũng thuận tiện hơn. Đương nhiên Tỉnh Nam không có ý kiến, chẳng qua nhiệt độ hôm nay hơi thấp, anh cẩn thận quấn thêm cho Nhã Nghiên một chiếc khăn len, bấy giờ mới dắt cô đi.

Nhã Nghiên ngồi trên bàn đu dây trong khu nhà, đầu quay về phía Tỉnh Nam, quả cầu trắng nhỏ đính trên khăn quàng đu đưa theo nhịp bàn đu dây, không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt Tỉnh Nam, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Nhã Nghiên nhìn càng thêm nhỏ.

Tỉnh Nam nhìn mà bụng dạ chộn rộn, hận không thể ôm chặt cô vào lòng hôn một cái cho đã, hoàn hồn lại càng cảm thấy ảo não. Sức nhẫn nại của anh luôn rất tốt, năm đó lúc bắt bọn ma túy ở Myanmar, nằm sấp trong rừng nhiệt đới một ngày đêm, độc trùng bò tới bò lui trên người vẫn không động đậy, bây giờ mới nhìn Nhã Nghiên có một cái đã không nhịn được rồi, đúng là quái lạ!

“Tỉnh Nam, bình thường anh có nhiệm vụ gì?” Nhã Nghiên mở miệng hỏi anh. Hai người kết hôn rồi, tóm lại phải hiểu nhau, sau này mới dễ sống, Tỉnh Nam không thích nói chuyện lắm vậy cô mở miệng trước.

Tỉnh Nam mím môi “Cơ mật.”

“Vậy bình thường anh huấn luyện gì?”

“Nhiều lắm, bình thường là chạy mang vật nặng, chiến đấu trong rừng này nọ, còn lại là cơ mật.”

Hỏi hai câu đều là cơ mật. Nhã Nghiên hết cách, cô còn chưa biết sống chung với quân nhân thế nào. Chạy bộ với anh? Hiện tại đương nhiên cô làm không được.

Trò chuyện với anh? Anh không thích nói.

Nhã Nghiên gặp vấn đề rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đề tài nào khác, đành im miệng. Tỉnh Nam đang căng thẳng cả người chờ cô nói tiếp, chờ mấy phút Nhã Nghiên vẫn không nói chuyện.

40 ngày kết hôn [Minayeon - Nam hóa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ