Chương 30: Ngày thứ hai mươi hai 2

192 12 0
                                    

Tỉnh Nam ngồi dựa vào đầu giường lật báo quân sự giết thời gian, thỉnh thoảng lại giở cổ tay lên xem đồng hồ.

Lâu vậy rồi sao cô chưa châm cứu xong nữa? Chẳng lẽ mắt lại bị cái gì? Anh bực bội bỏ báo xuống, trở mình xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cửa phòng tiểu phẫu không đóng chặt lắm, Tỉnh Nam còn nhớ Nhã Nghiên không muốn anh thấy cô châm cứu, đành len lén bám một bên cửa nhìn vào trong.

Bên trong chỉ có hai ba bác sĩ trẻ ngồi trên giường đang thảo luận gì đó, nhìn rất kịch liệt. Tỉnh Nam chưa chịu thôi lại hé cửa rộng thêm một chút, ánh mắt sắc bén quét khắp các góc phòng, vẫn không thấy bóng Nhã Nghiên đâu.

Cô đi đâu rồi? Tỉnh Nam hơi nghi hoặc. Bình thường Nhã Nghiên không đi ra ngoài, chỉ có buổi trưa mới xuống sân dưới đi dạo với mẹ anh, phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh.

Tỉnh Nam lặng lẽ đóng cửa phòng lại, cau mày dựa vào tường hành lang, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Mẹ anh không có đây, Nhã Nghiên cũng không có.

Phòng bệnh bình thường ồn ào hình như chỉ thoáng chốc là trống trơn. Tỉnh Nam gãi mớ tóc mới dài ra một chút, chậm rãi đi tới phòng viện trưởng.

“Vợ cháu? Theo mẹ cháu đi mua bánh bao rồi, chưa về nữa hả?” Viện trưởng ngẩng đầu khỏi đống phim X-quang, ánh mắt lướt từ cái kính lão tới người Tỉnh Nam “Vết thương của cháu hồi phục khá lắm, ngày mai đại khái có thể ra viện rồi.”

“Dạ.” Tỉnh Nam sờ sờ ngực mình, tâm trạng bực bội vì không tìm thấy Nhã Nghiên nhờ câu nói của viện trưởng mà tiêu tan không ít, gật đầu với viện trưởng liền đi ra khỏi phòng làm việc của ông.

Anh vốn dự định, những ngày nghỉ phép còn lại có thể dẫn Nhã Nghiên đi chơi một chuyến. Tuy anh ở trong quân quanh năm nhưng nhờ đồng đội ở khắp năm châu bốn bể ban tặng, cũng biết không ít chỗ có phong cảnh đẹp.

Kết quả một lần bị thương phá hủy mọi kế hoạch của anh, trừ nằm trên giường dưỡng thương ra anh chẳng làm gì được. Đành để lần sau bồi thường cho Nhã Nghiên vậy.

Trong mắt Tỉnh Nam thoáng hiện chút nuối tiếc, có điều hai người ở nhà cũng tốt, anh có thể thấy cô mọi lúc mọi nơi, cũng không bị người ngoài làm phiền.

Tỉnh Nam quay về phòng, nhàm chán quá liền rót một ly nước nóng cầm trên tay, mở ti vi, chẳng có tiết mục gì làm anh hứng thú hết. Tỉnh Nam ấn bừa remote, trong lòng oán giận mẹ anh triệt để.

Biết hai người chỉ ở chung được có chừng đó thời gian còn dắt vợ anh chạy! Thật là, sau này không cho Nhã Nghiên đi với bà nữa!

Đang nghĩ, điện thoại đặt ở đầu giường đột ngột đổ chuông, Tỉnh Nam cầm lấy xem, là ba anh.

“Lát nữa sẽ có người đem bữa tối tới cho con, tối nay Nhã Nghiên với mẹ con không qua đâu, con tự lo đi.”

Không tới? Tại sao? Tỉnh Nam siết điện thoại “Có chuyện?”

“Ở bệnh viện không thoải mái, ở nhà một ngày.”

Giọng thượng tướng Danh hơi khàn, nghe vào tai Tỉnh Nam cứ kỳ kỳ, cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.

Còn muốn hỏi nữa, thượng tướng Danh đã ngắt điện thoại.

40 ngày kết hôn [Minayeon - Nam hóa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ