23

294 43 4
                                    

- Chú......điên rồi....
Ami đỏ mặt, đẩy cái người đang áp sát mình, lách qua cánh tay anh chạy đi.

Hoseok nhanh tay, túm lấy cánh tay cô kéo giật trở lại. Vô tình làm một bên vai áo tắm của cô rơi xuống. Anh không hề kiêng kị, nghiêng đầu nhìn chằm chằm.

Ami đỏ mặt, muốn kéo áo lên nhưng bị Hoseok ngăn lại.
- Ăn mặc như vậy, mở cửa cho người lạ. Mục đích không phải là thế này sao?
- Tôi thà để người khác nhìn còn hơn là cho chú.
Cô bực bội, rút cổ tay mình khỏi tay anh, nhưng vẫn là không được.

Lực nắm trên cổ tay ngày càng tăng. Hoseok trên mặt không biểu hiện gì, nhưng nụ cười hiện lên sự "thân thiện".
- Giỏi lắm.
- Chú mau buông ra.
- Tôi không muốn.
- Buông......tôi đau...

Hai vành mắt đỏ au của cô, cùng chút nước dâng lên làm Hoseok giật mình. Nhìn sang tay cô vì bị nắm quá chặt mà đỏ lựng. Vội vàng buông, Ami hai tay được tự do, không chút do dự tát lên một bên má anh.
- Chú không có bất cứ quan hệ gì với tối hết. Vậy nên, mời chú về cho. Nếu không, tôi sẽ kiện chú tội đột nhập nhà trái phép.
- Không có quan hệ? Vậy sao còn gọi tôi là "chú"?
- Vì........
- Vì sao?
- Là vì.......
- Huh?
Cứ 1 từ, anh lại tiến 1 bước, muốn ép chết cô hay gì?
- Vì......
- Ừm hứm.
- Vì chú già.

Hoseok chưng hửng. Đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy cánh cửa nhà cô đóng sầm trước mặt.

Lấy di động trong túi, anh bấm gọi cho cậu cháu trai.
- Alo, chú Hoseok. Có chuyện g.......
- Nói xem, tôi có già không?
- Sao chú lại hỏi vậy?
- Trả lời.
Lưỡng lự giây lát, Jungkook ở đầu dây bên kia nói.
- Chú là chú của cháu, là bề trên. Nên đương nhiên, có thể nói chú già.

Không nói thêm gì, Hoseok trực tiếp ngắt cuộc gọi. Giờ thì đến Jungkook chưng hửng. Nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình di động.
- Chú này, bị dở hơi à?

Jungkook bấm bấm gì đó, sau đó lên tiếng.
- Ami.
- Huh?
- Cậu ngủ chưa?
- Chưa, có chuyện gì sao?
- Cậu nói xem, chú của tôi bị làm sao thế?
Ami nhăn mày, nhìn tên người đang gọi cho mình. Sao tự nhiên hỏi gì vớ vẩn vậy? Hôm nay là cái ngày gì bị người nhà này bám mãi không tha vậy?
- Ý cậu là sao?
- Thì đó, tôi cũng không hiểu. Tự nhiên chú Hoseok gọi điện hỏi tôi mình có già không. Tôi nói già thì tắt máy ngang.

Cô nhớ lại mới vài phút trước, cô buột miệng, lấy đại một lí do để đuổi anh đi. Nghe xong lời kia của Jungkook, cô suýt chút nữa đã phá lên cười.

Hít sau, thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Ami ngay ngắn ngồi trên giường, đáp lại Jungkook.
- Cậu Jeon, giờ thì cậu nên đi ngủ rồi.
- Nhưng m........
- Tôi không giải đáp được câu hỏi của cậu. Vậy nhé.
Nói xong, cũng không đợi Jungkook nói gì, trực tiếp cúp máy.

Jungkook thêm lần nữa chưng hửng.
- YA........HAI CÁI CON NGƯỜI XẤU XA KIA...YAAAAAAAAAA.....

°°°°

Chuông cửa lần nữa reo. Ami đang xì xụp ăn mì tôm, liền nhăn mày. Ở nhà một ngày cũng không yên là sao?

Cô vừa mở cửa, liền bị người bên ngoài dọa chết.
- Sao? Đã trẻ hơn chút nào chưa? Còn thấy tôi già không?
- Chú.......bị điên à?

Ami nhanh chóng đóng cửa nhưng làm sao, sức cô bì được với sức của một tên đàn ông chứ. Mà còn là Jung Hoseok.
- Mau nói.
- Chú bị điên rồi. Ra khỏi nhà tôi ngay.

Thật muốn phát điên mà. Tên đàn ông này, thật khiến cô muốn giết quá. Không đâu tự dưng xuất hiện trước mặt cô với cái mái tóc cắt ngắn, nhuộm bạc trắng thế hả? Khác gì mấy tên trẻ trâu không? Già còn không nên nết. Nhưng mà.......đúng là nhìn có vẻ trẻ hơn thật, còn.....ừ thì.......cũng đẹp trai.

Mày điên rồi, Ami? Cô lắc lắc đầu, muốn lắc rơi cái suy nghĩ vừa xong.
- Sao? Không trẻ chút nào hả?

Hoseok thấy cô lắc đầu, lại tưởng là cô trả lời câu hỏi kia. Anh tặc lưỡi, nhếch mép cười.
- Phải làm cho cái Salon kia dẹp tiệm mới được. Cái gì mà trẻ trung, thời thượng hơn hả?
- Chú định đi đâu vậy?
Thấy dường như có chút lửa bùng lên, Ami lập tức túm lấy áo anh, giữ chặt lại.
- Cái tên thợ cắt tóc kia. Nói nếu tôi làm như thế này.......
Anh chỉ lên cái đầu bạc của mình, tiếp tục nói.
- .......thì sẽ trẻ ra cả chục tuổi. Tại sao......đến cái tuổi này rồi còn đi tin mấy cái lời của mấy tên muốn kiếm lời chứ hả?

Cô lén nhìn khuôn mặt như tạc tượng đang nhăn nhó kia, nhịn cười.
- Chú để bụng những lời tôi nói sao?
- Cái gì để bụng? Tôi chỉ đơn giản muốn thay đổi một chút.
- À, vậy sao? Thế thì chú về được rồi. Tôi không tiễn.

Nói rồi, cô xoay người, cầm lấy bát mì đi vào bếp. Mặc kệ anh vẫn đứng đó nhìn mình.
- Ya......không trẻ lên chút nào thật sao?
Vẫn là cố chấp hỏi. Nhưng Hoseok hoàn toàn không nghe được câu trả lời mình muốn nghe từ cô.

Di động được đưa lên tai, qua vài giây.
- Cậu......dẹp cái tiệm.....
- Chú đúng là tên điên mà.
Ami từ trong bếp chạy ra, giật lấy di động trên tay anh, nhấn nút tắt.
- Chú thật sự muốn bức chết người ta hả?
- Bởi vì bọn người đó quảng cáo sai sự thật.
- Đúng thật là.......ấu trĩ.
Ami cầm luôn di động của Hoseok, bỏ vào phòng. Anh như một đứa trẻ, đi theo sau cô.

Vào đến bên trong, anh dùng sức đóng cửa, rồi ấn cả người cô lên đó.
- Nếu không muốn, cái Salon đó bị dẹp tiệm, thì em nên nói câu gì đó nghe bùi tai một chút đi chứ nhỉ?
- Không thích.
- Được thôi.

Một chiếc di động khác được anh rút ra. Ami thật không ngờ đến, lưỡng lự một chút. Kiễng chân, để môi mình chạm vào môi anh.

Chiếc di động đắt tiền, liền bị chủ nhân không thương tiếc làm rơi xuống sàn. Một tay anh chạm lên gáy cô, ấn cả hai vào nụ hôn sâu hơn.

Khuôn mặt Ami đỏ bừng sau nụ hôn tưởng chừng như sắp nuốt chừng cô. Hoseok nhìn cô, khóe miệng có chút nâng lên.
- Vậy hiện tại, hai chúng ta......là quan hệ gì?

--------------------------------------------------------------
Thế là yêu nhau chưa? 🥴
Chứ là tôi mệt mỏi r á 😌

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ