26

207 17 3
                                    

- Còn chuyện gì chú giấu tôi nữa?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Ami đi đến trước mặt Hoseok. Hai mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, ngấn nước nhìn Hoseok chất vấn. Anh nhìn thẳng cô, cái nhìn không né tránh, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
- Tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ngoài mặt thì nói những lời tổn thương tôi, sau lưng lại âm thầm giúp đỡ, quan tâm tôi? Tại sao? Chú muốn tôi phải đối diện với chú thế nào? Chú nói đi.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, Ami cắn chặt môi dưới để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Hoseok đau lòng, ngón tay cái đưa lên, gạt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia.
- Tôi........xin lỗi. Là tôi không tốt.
- Chú nói đi. Tôi phải đối với chú thế nào đây?
- Tùy ở em.

°°°

Cả hai ngồi trên xe trở về, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí bức bối bao trùm.

Hoseok vẫn liên tục đưa ánh mắt nhìn sang Ami. Còn cô, dù biết anh nhìn mình cũng làm lơ.

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà, Ami không nói gì, bước xuống xe rồi đi thẳng về phía cửa nhà.
- Ami.

Hoseok chạy phía sau, nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Ami khó chịu, cô xoay người, thẳng tay tát mạnh lên gương mặt người đối diện.
- Hết giận rồi chứ?

Anh không chút khó chịu nào với cái tát kia. Ngược lại, còn nở nụ cười dịu dàng, nhìn Ami hỏi.

Không biết vì lí do gì, hay chính là bản thân muốn như vậy. Cô đẩy cả người Hoseok dựa lên tường, không nói không rằng, cô hôn lên môi anh.

Sững sờ vài giây, anh đỡ tay sau gáy Ami, đáp lại nụ hôn của cô. Tay kia cũng không tự chủ nắm lấy chiếc cằm nhỏ, kéo cô sát lại gần mình.

Hai người ngã lên chiếc giường phía sau. Nụ hôn dần trở nên ướt át. Chiếc vest bên ngoài cũng bị Hoseok cởi ra, vứt dưới sàn. Cà vạt cũng được nới lỏng. Cúc áo trên sơ mi trắng bị giật ra, lồng ngực rộng hiện ra. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại chạm lên phần ngực trần. Hoseok khẽ cười, xoay người đặt Ami ngồi trên người mình.

Ami lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mê, dứt khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập. Cô nhìn Hoseok ở bên dưới. Nơi cô ngồi lên, có cảm giác cồm cộm. Gương mặt trong phút chốc nóng ran, đỏ lựng.
- Chú........
- Tôi là đàn ông. Em lại chủ động như vậy. Là phản ứng sinh lí bình thường.
- Nhưng m......
- Em.....ngồi yên. Đừng cử động nữa.

Giọng của Hoseok mất tự nhiên. Ami lại có cảm giác chỗ đó cộm hơn, liền lập tức cả người cứng như khúc gỗ.
- Vậy.....bây giờ...tôi nên làm thế nào?
- Em muốn tiếp tục không?
- Hả......ưm....

Hoseok nhanh như chớp. Anh bật người khỏi giường, ôm chặt gáy cô, ấn hai người trở lại nụ hôn đang dang dở.

Tư thế của hai người bây giờ quá ái muội. Anh ngồi ở dưới, một tay đỡ gáy cô, một tay đặt trên hông đầy đặn, chỉ cần dịch tay vài cm là có thể ôm trọn hai cánh mông tròn. Ami ngồi ngay bên trên, hai chân chống lên, đỡ lấy cả cơ thể đang bị anh dồn ép. Nơi đó của hai người dính sát lại, chỉ cánh nhau lớp vải, không có lấy một khe hở.

Ami không còn bé nữa. Cô có thể hiểu hai người đang ở hoàn cảnh nào.
- Chú.....dừng....Hoseok.....Hoseok à........
Cô thật sự muốn hai người dừng lại. Nhưng cô nào biết, giọng mình lúc này như tiếng làm nũng, khiến Hoseok càng không thể kiềm chế.
- Không thể.

Anh sốc người bên trên, Ami chới với ngã ra phía sau, hai tay bị anh giữ chặt hai bên đầu.
- Chú.....Hoseok.....không được....
- Tại sao?

Hoseok dứt khỏi môi cô, giọng có chút khàn hỏi lại. Ami thở lấy thở để, khó khăn nói.
- Không được.....
- Em là người chủ động. Giờ lại muốn tôi dừng lại?
- Không phải.....
- Vậy thì là gì?
- Là......là....là nhân cách thứ hai của tôi. Không phải tôi.

Không hề nghĩ đến câu trả lời này, Hoseok phì cười. Ami thấy vậy cũng cười theo một cách vô tri.
- Vậy nhân cách đó là kẻ biến thái?
- Hả?
- Cưỡng hôn, sàm sỡ?
- Tôi.....tôi sàm sỡ chú lúc nào?
- Cúc áo của tôi ai giật? Ngực tôi ai chạm vào? Hửm?
- Thì là.......nhân cách thứ h.....
- À..... Vậy tôi nên gọi kẻ biến thái đó ra?

Ami cạn lời nhìn Hoseok, cũng không để ý chiếc áo mặc trên người lúc này cũng đã đứt cúc. Một bên vai gầy lộ ra bên ngoài, ngực lấp ló.

Ánh mắt không không hề, Hoseok nhìn chằm chằm vào nơi đó.
- Tên biến thái này.
Ami bấy giờ mới phát hiện mình hớ hênh. Hai tay túm lấy cổ áo, lừ mắt mắng tên đàn ông kia.

Anh đột nhiên kéo cô lại, hai mắt xoáy sâu nhìn, rồi hạ cằm đặt trên vai cô.
- Là em hay nhân cách thứ hai của em đều được. Tôi đều thích.
- Chú buông tôi ra.
- Tôi thật sự yêu em.

Định nói gì đó, nhưng lời của anh làm Ami không thể mở miệng. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ nói câu như vậy.
- Trước đây là tôi sai. Tôi xin lỗi. Nhưng có thể nào, em đừng đi nữa, được không? Em muốn tôi làm gì cũng được.
- Chú chắc chắn làm gì cũng được?
- Chắc chắn.
Hoseok giữ chặt hai vai cô, ngồi thẳng dậy. Có thể nhìn thấy sự ấm ức trong đôi mắt ngập nước kia.

Không nói thêm lời nào, Ami cầm lấy bàn tay trước mặt, há miệng cắn thật mạnh. Hoseok thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Anh cắn chặt răng, cánh tay gồng nổi đầy gân xanh, chịu đau.

Cho đến khi cảm nhận thấy vị tanh, Ami mới buông tha cho bàn tay khốn khổ kia.
- Ngần ấy năm, chú mất một ít máu cũng chẳng sao. Chú cũng đã truyền máu cho tôi rồi. Thêm một chút cũng không nhằm nhò gì chứ?
- Cả người tôi đều cho em.

--------------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ