17

284 44 0
                                    

- Ami, mau mở cửa cho tôi.
- Chú tự mở mà vào. Không mở được thì đêm này ở ngoài đó, hoặc ra khách sạn mà ngủ.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn đang rất bình thường. Đột nhiên lại đuổi tôi ra khỏi nhà là sao?
- Chú làm gì chú tự biết. Đồ đàn ông trăng hoa.

Trăng hoa? Hoseok nhíu mày. Cái gì trăng hoa? Cái gì đang xảy ra vậy?
- Trăng hoa là sao? Tôi không hiểu.
- Chú trăng hoa chú tự hiểu. Làm sao tôi biết.
- Mở cửa, nói rõ ràng.
- Không, chú đi đi. Chú đi mà hôn mấy người phụ nữ ngoài kia kìa.

Giọng nói sặc mùi giấm chua của Ami, khiến anh nhớ đến cái chạm môi hồi chiều. Chẳng lẽ, cô lại nhìn thấy đúng lúc đó? Nhưng mà là anh bất đắc dĩ mà. Nói như vậy, Ami....cô.......ghen hả?
- Cháu gái à, em đang ăn giấm chua sao?
- C.......c.....c..c......cái g.....gì? Chú nói....linh tinh gì vậy hả? Hả?????? Ai...ai giấm chua. Có chú....... Chú mới ăn giấm chua.
- Nếu không phải thì em chứng mình đi. Mở cửa cho tôi.
- Tôi không có, thì sao tôi phải chứng minh?
- Vậy tức là em ghen với người phụ nữ "được" tôi hôn kia?

Hoseok nhấn mạnh từ "được", khiến cô càng tức giận. Nhưng mà, nếu không mở cửa thì chính là cô tự thừa nhận, bản thân đang ăn giấm chua. Ah.....sao lại để cô thấy cái cảnh đó chứ?

Anh ở bên ngoài, thoải mái tựa lưng lên bức tường phía sau. Còn nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc vang lên qua tai nghe. Vì anh biết, cô nhóc kia, dù không bằng lòng cũng sẽ mở cửa cho anh. Còn ai có thể hiểu rõ tính cách của "cháu gái" hơn chú Hoseok hả?

3s sau, cửa nhà thật sự mở.
- Đồ hồ ly.
Nói xong câu đó, Ami giẫm mạnh chân trên mặt sàn, trở về phòng ngủ của mình.

Hoseok phì cười, khẽ lắc đầu rồi vào nhà. Không quên khóa cửa giúp cô. Khóa thông minh thì sao? Khóa thông minh mà không có tay người đóng thì cửa cũng đâu có khóa được. Nên, anh khóa cửa giúp nhóc kia.

°°°°

Đi đi lại lại trong phòng cũng cả mấy chục lần. Ami quyết định rời phòng. Hùng hùng hổ hổ đến trước mặt anh, ánh mắt vô cùng "đe dọa" nhìn anh.

Hoseok tay đặt trên cúc áo, còn định cởi, vừa thấy cô liền dừng động tác. Anh nín cười khi thấy gương mặt của cô lúc này. Này là đang "dọa" bằng biểu cảm đáng yêu hả?
- Có chuyện gì sao?
- Chú ăn không, ở không trong nhà tôi....
- Thì sao?

Cái con người này...... Đúng thật là không thể nói nổi mà. Nói đến thế,  người biết điều thì phải hiểu ngay chứ.
- Chú......làm việc nhà đi. Nấu ăn nữa. Nấu đủ 3 bữa cho tôi.
- Tại sao tôi phải làm?
- Chú........

Những cái thở "phì phò" của Ami khiến anh thích thú. Ah.......anh không nghĩ trêu chọc nhóc con này lại sảng khoái như vậy.
- Tôi đâu có trách nhiệm phải nuôi chú.
- Tôi cũng không có bắt em nuôi tôi.
- Nhưng chú ăn, ở nhà thôi mà.
- Ừ, thì sao?
- Chú.......chú..........chú......

Ấm ức vì không thể nói lại người đàn ông kia. Ami phát khóc, rồi cứ như vậy  đứng trước mặt anh òa khóc.

Cái này thì, chú Jung không thể lường trước. Mất mấy giây sững sờ, rất nhanh sau đó, Hoseok đã ôm cô vào lòng, ra sức dỗ dành.
- Được được, tôi làm việc nhà. Tôi sẽ nấu ăn. Không khóc nữa.
Ami không những không nín, mà còn khóc to hơn.

Giờ thì Hoseok thật sự hiểu, cái gọi là "cười ra nước mắt" là gì rồi. Tình trạng hiện tại của anh chính là như vậy.
- Tôi theo em hết, được chưa? Em nói gì tôi cũng làm.
- Chú.....chú nói thật....thật không?
- Thật.

Ami vừa thút thít, vừa nấc cục, vừa hỏi anh. Nhận được câu trả lời kia, cô tiếp tục.
- Chú.......ra khỏi nhà tôi.
- Trừ điều này, còn lại tôi đều sẽ làm.
- Không....tôi không muốn.....muốn chú ở đây.
- Muốn tôi ở đây? Được, tôi hoàn toàn đồng ý.

Ơ, ý cô không phải như vậy mà. Mà....Hoseok cũng thật là. Không thể nhịn việc trêu chọc cô hả?
- Đi tắm đi. Tôi nấu bữa tối.
- Chú.....thật sự biết nấu?
- Một chút.
Ánh mắt của cô đầy sự nghi ngờ. Theo trí nhớ, thì cô chưa từng một lần nào nhìn thấy Jung Hoseok nấu ăn. Đồ anh nấu, thật sự có thể ăn?
- Cất cái ánh mắt "khinh thường" tôi và đi tắm đi.
- Chú sẽ không đầu độc tôi chứ?
- Ăn em xong, tôi mới suy nghĩ đến chuyện đó.
- Chú.......biến thái.
- Còn không đi  tôi thật sự ăn em ngay tại đây.
- T.....tôi.....tôi thách chú.

Nói "thách" nhưng bước chân thì đã nhanh chóng chạy đến cửa nhà tắm. Ami dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa khỏi anh. Miệng nói không sợ nhưng hành động thì đang sợ khiếp đây. Ai biết người kia nói thật hay chỉ muốn trêu cô chứ. Cứ an toàn là trên hết.

°°°°

- Ya.....chú làm gì vậy? Jung Hoseok, chú không được nhìn..... YA..........
- Làm sao bây giờ? Tôi.......thấy hết rồi.

---------------------‐----------------------------------------------
Ủa? Thấy gì đấy? Cho nhìn với 🤭

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ