9

326 41 0
                                    

Namjoon đưa một cốc cafe, Ami đón lấy  uống một ngụm, cố gắng điều hòa nhịp thở.
- Thank you......
- Lúc chỉ có 2 người, em không cần.......
- Tổng giám đốc, hôm nay......tôi có thể nghỉ không?
- Được. Tôi đưa em về.
- Cám ơn anh.

°°°°

Hoseok ở nhà, đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Sao lại nói ra mấy lời đó? Cô đi đâu mới được chứ? Còn đi với tên đó. Ăn mặc mỏng manh như vậy. Aishhh, thật tức chết mà.

Đúng lúc này, tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài. Hoseok vén rèm, liền lập tức nhìn thấy Ami từ trên xe đi xuống. Cô khoác một chiếc áo khóa, chắc của Namjoon.

Đi đến cửa phòng, anh dừng lại, lại trở lại giường. Nằm xuống, giả vờ ngủ.

Tiếng mở cửa vang lên, Ami vào phòng. Mắt liếc thấy Hoseok vẫn đang ngủ ngon lành. Cô tự cười bản thân. Còn nghĩ anh ở nhà, ít nhiều cũng sẽ lo lắng. Nên cô đã cố gắng về nhanh. Vậy mà...... Lại là tự mình đa tình. Cô mong chờ gì từ người đàn ông này chứ. Nếu thật sự quan tăm  sẽ chẳng nói ra những lời như vậy với cô.

Tiến đến, ngồi xuống ngay cạnh anh. Cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên tóc anh. Lại không nhịn được, cẩn thận chạm lên hai mày đang cau lại, chạm lên đầu mũi, cuối cùng là môi.
- Chú thật sự ghét tôi như vậy sao?
Ami nói thầm, đủ để bản thân nghe thấy. Nhưng trong không gian tĩnh lặng như bây giờ, thì câu nói đó, anh đều có thể nghe.

Đợi cô rời đi, Hoseok mới mở mắt, thở dài một hơi. Vắt ngang cánh tay lên trán, anh nghĩ ngợi gì đó. Cuối cùng, anh đứng dậy, rời giường, ra khỏi phòng ngủ.

Bước chân tiến vào bếp khi nghe có tiếng động. Hoseok tựa người vào bức tường gần đó, dịu dàng nhìn cô đang tất bật nấu ăn.

Anh cứ đứng như vậy, cũng đã hơn 30p rồi. Cho đến khi Ami cầm trên tay đồ ăn, xoay người lại, anh mới di chuyển.

Ami có hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Chú ăn sáng đi. Rồi rời khỏi nhà tôi. Tôi không muốn cùng chú sống dưới một mái nhà, tôi sẽ rất khó xử.
- Ừm.

Khác xa với tưởng tượng của cô, Hoseok chỉ khẽ ậm ừ một tiếng, rồi ngồi xuống, ăn bữa sáng cô vừa nấu cho mình. Anh nhớ lại 10 năm trước, khi cô chưa rời khỏi nhà họ Jeon, Ami cũng đã từng rất lần nấu ăn. Nhưng anh thì, chưa một lần động đũa, không những vậy, còn quá đáng hất bỏ chúng. Nhìn đĩa mì trước mặt, đủ rau, đủ thịt, hương vị cũng ngon. Nhưng sao vào miệng anh, nó lại đắng ngắt như vậy?
- Đồ tôi nấu, nếu không ngon, chú không cần miễn cưỡng ăn nó.
- Cám ơn vì tối qua.

Hoseok ngay lập tức đứng lên sau câu nói đó. Lúc này Ami mới để ý, quần áo trên người anh đã chỉnh tề. Vali hành lí được anh kéo đi. Bước chân ngày càng gần phía cửa. Ami nắm chặt hai tay, ngăn bản thân không chạy theo giữ anh lại.
- Giúp tôi đóng cửa lại. Cảm ơn chú.
Chân anh dừng lại. Sau lưng là tiếng đóng cửa. Cô vẫn buồn ngủ? Ừ, vậy thì ngủ thêm chút nữa.

Chiếc rèm được cẩn thận kéo sang, lộ một khoảng, đủ để cô nhìn thấy bên

4ysfngoài. Anh thật sự đi rồi. Cái dáng cao gầy kia, bao năm vẫn không đổi. Vẫn là người mà cô luôn nhớ mong. Chỉ là, anh chưa từng..... À không, ngay đến tư cách là cháu gái, anh cũng không muốn thừa nhận. Vậy thì, lí do gì để anh sẽ có tình cảm đặc biệt với cô chứ? Namjoon có nói sai không? Khi anh, Jung Hoseok, sẽ mãi mãi chẳng thuộc về cô? Cô cũng sẽ không bai giờ có khả năng ở cạnh anh. Cái ước mơ trở thành vợ của anh, phải chăng là quá xa vời?

Hoseok ở dưới. Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng anh không quay đầu lại. Anh sợ, nếu làm vậy, anh sẽ không kìm được trở lại. Nhưng trở lại, rồi sẽ thế nào? Anh không thể bày tỏ tình cảm thật của mình với Ami. Vậy làm gì? Sẽ lại nói ra những lời không hay với cô sao? Thôi đi. Anh nên để cô tự do với cuộc sống ở đây. Đừng làm cuộc sống của cô xáo trộn thêm nữa.

°°°°

Ami trở lại với công việc. Sự xuất hiện của anh, dường như cô đã quên. Cô cần sống cho hiện tại. Và với cô, hiện tại chính là làm việc cho tập đoàn KNJ.
- Em khỏe chưa?
- Vâng, cám ơn Tổng giám đốc. Tôi đã khở hẳn rồi.

Cuộc sống cá nhân, Namjoon biết, cô không muốn nói quá nhiều, nên cũng sẽ không hỏi.
- 3 ngày nữa là đến cuộc họp cuối năm, em chuẩn bị một chút đi.
- Tôi sẽ làm ngay. Vậy, xin phép, Tổng giám đốc.
- Đi đi.

Ami à, nếu buồn em có thể khóc mà? Tại sao cứ một mình chịu đựng, rồi khoác lên mình sự bình tĩnh như vậy? Người không thể khóc sẽ rất dễ bị tổn thương, em biết không? Nếu em không thể chấp nhận tôi, vậy thì em phải cho tôi thấy mình đang hạnh phúc chứ?
- Find the phone number for Jung Hoseok, CEO of the partner group for me, right now.

Namjoon lên tiếng, yêu cầu thư ký. Không quá 2p, đã có trên tay số di động của Hoseok.

Tiếng tút dài vang lên, 5 đầu ngón tay vì lo lắng mà thay nhau gõ trên mặt bàn.
- Alo......
Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. Namjoon khẽ mỉm cười, lên tiếng.
- Xin chào, Jung Hoseok.

--------------------------------------------------------------
Diễn biến tiếp theo: Oh, bro. Khỏe chứ, bro =]]]]]]]]

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ