- Chú định chiếm tiện nghi của tôi?
Ami chớp chớp mắt, nhìn Hoseok đang bất động trước mặt mình.Cả hai giữ nguyên tư thế, hai gương mặt kề sát nhau.
- Ăn cơm thôi.
Hoseok nói xong liền đứng dậy. Ami ngồi dậy ngay sau đó, mắt nhìn theo anh, hơi nhíu mày. Chỉ vậy thôi á hả? Thật sự là chỉ muốn gọi cô dậy ăn cơm? Không hề có ý nghĩ khác luôn hả? Thật luôn?
- Không ăn?Hoseok từ trong bếp nói vọng ra. Ami hơi giật mình, vùng vằng vào bếp, ngồi xuống ghế đối diện với anh, khẽ lườm.
- Ăn đi. Nhiều một chút.
Anh dường như không để ý thấy biểu cảm của cô. Chỉ từ tốn gắp thức ăn cho cô, giọng nói không nặng cũng không nhẹ.Tóm lại là cô muốn Hoseok không lợi dụng cơ hội hay là muốn anh hôn mình? Miệng thì nói cứng, mà suy nghĩ thì lại không đồng nhất vậy?
Hoseok khẽ nở một nụ cười nhẹ. Với người mà hết thảy suy nghĩ đều viết trên mặt như cô. Cộng thêm người tinh ý như anh, sao lại không biết thái độ của cô bây giờ ra sao? Chỉ là, nếu anh hỏi thẳng cô sẽ chối bay chối biến. Nhưng nếu đáp ứng, có khi cô sẽ vì xấu hổ mà đánh anh mất. Điều tốt nhất nên làm lúc này là im lặng, giả vờ không biết gì hết.
Ami rất nhanh bị một bàn đồ ăn ngon hấp dẫn. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã quẳng cái suy nghi kia đi, mà tập trung vào chuyện ăn uống. Cô không hề tỏ vẻ, luôn miệng khen đồ ăn Hoseok nấu rất ngon. Hay chí ít là rất hợp khẩu vị của cô.
- Chú có học qua nấu ăn không?
- Không. Tôi tự lập từ nhỏ, chuyện này cũng không có gì quá lạ.Cô dừng đũa, ngước lên nhìn Hoseok. Ánh mắt anh thoáng đượm buồn. Nhưng rất nhanh, anh đã điều chỉnh lại.
- Ngon thì ăn nhiều vào.
- Chú không ăn sao?
- Tôi nhường em.
- Oh.....Kéo dài giọng. Ami gắp một miếng thịt, đưa về phía trước. Anh nhìn cô, rồi nhìn miếng thịt.
- Chú mau há miệng, tôi mỏi tay.
- Hả?
Bình thường là con hồ ly. Sao giờ đột nhiên lại chậm tiêu vậy?Cô nhét miếng thịt vào trong miệng Hoseok. Sau đó gắp một miếng thịt khác cho mình.
- Cái đũa đó.......
- Đũa làm sao?
- Em vừa đút cho tôi, rồi em lại......
- Chú đừng có trẻ con thế. Cái gì mà hôn gián tiếp? Tôi với chú cũng đã hôn nhau rồi........Ami dừng lại câu nói, thấy có gì đó cấn cấn. Rồi như bừng tỉnh, cô lấy cả hai tay che miệng mình lại. Hai má cùng tai cũng dần đỏ ửng lên.
Hoseok nhịn cười, khẽ hắng giọng.
- Ăn xong dọn bát đũa giúp tôi. Tôi đi tắm.
Ami hai tay vẫn bịt chặt miệng, gật đầu như bổ củi. Cho đến khi không thấy lưng anh nữa cô mới thở phào. Thật là... Nói cái gì vậy hả?°°°°
Hoseok hiện đang trong phòng làm việc. Ami ở ngoài không có việc gì làm, chỉ biết đi loanh quanh khắp nhà. Nhà thì cô cũng đã đến trước đó rồi, không có hứng thăm thú thêm. Mà cái người kia cũng không biết ý đưa cô về nữa, đã là mấy giờ rồi hả? Cô còn phải ngủ đấy.
Nghĩ vậy, Ami lấy di động nhắn một tin cho Hoseok.
"Chú không đưa tôi về nhà hả? 9h rồi. Mai tôi còn phải đi làm"
Bên trong phòng làm việc, anh đang cau mày vì đống tài liệu đang chất cao như núi kia. Thấy màn hình di động sáng, anh khẽ liếc mắt, thấy có tin nhắn, người gửi là Ami.Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã 9h hơn, anh với tay lấy áo khoác bắt trên thành ghế, đi ra ngoài.
Xuống đến phòng khách, liền thấy Ami đang đứng nhịp nhịp chân. Hoseok cầm chìa khóa xe, đi đến gần cô.
- Đi thôi, tôi đưa em về.
Ami ngay lập tức đi theo anh.
- Chú quên sự có mặt của tôi trong nhà sao?
- Sao em hỏi vậy?
- Thì chú vào phòng làm việc, không quan tâm đến tôi.Ami vừa thắt dây an toàn vừa nói. Giọng điệu có chút giận dỗi, chính cô cũng không nhận ra.
Hoseok khẽ cười.
- Xin lỗi em.
- Tôi còn chưa được tắm.
- Xin lỗi.
Cô bĩu môi, không nói thêm gì. Cả đoạn đường, hai người đều giữ im lặng.Xe vừa đến trước nhà thì Ami liền nghe tiếng ồn áo phía ngoài. Cô vội vàng ló đầu qua cửa xe, thì thấy rất nhiều cảnh sát.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Nhà kia bị trộm đột nhập, bị chủ nhà phát hiện. Suýt chút nữa là có án mạng. Tên trộm kia thì lại chạy thoát mất rồi. Cảnh sát đang cho người truy tìm.Ami nghe đến án mạng thì hơi tái mặt, mắt khẽ liếc sang Hoseok, vừa đúng lúc anh cũng nhìn cô.
- Vậy.......tôi vào nhà đây.
Cô có chút hơi sợ, vì biết tên trộm chưa bị bắt. Có khi nào, hắn trốn ở gần đây, rồi sẽ lẻn vào một nhà khác không.Đang lo sợ suy nghĩ, chợt Hoseok lên tiếng.
- Tối nay tôi ngủ lại nhà em.
- Hả?
- Chú......
- Vào nhà thôi.
Nói rồi, Ami bị anh dắt thẳng vào nhà.°°°°
Ami tắm xong, ra ngoài đã thấy Hoseok nằm sẵn trên giường, nhất quyết muốn ngủ cùng giường. Cô tỏ vẻ khó chịu, bài xích.
- Chú bị điên à? Sao lại cùng giường? Phòng khách có sofa kìa.
- Sofa ngắn quá, tôi nằm khó chịu.
- Vậy chú nằm đất đi. Nằm dưới đó thoải mái.
- Sức đề kháng của tôi kém. Nằm đất sẽ bị cảm lạnh.
- Chú......Cô hết nói nổi với tên đàn ông kia, đành để anh nằm cạnh mình. Còn cô thì cuộn tròn trong chiếc chăn, cô độc chiếm nó.
Miệng nói cứng là vậy, nhưng chẳng mấy chốc, Ami đã ngủ ngon lành. Hoseok không ngủ, chỉ nằm bên cạnh trông chừng cô.
Có lẽ nóng quá, Ami dùng chân đạp chăn khỏi người, xoay người nằm nghiêng, hướng về phía Hoseok.
Một phần cổ áo của cô bị đổ theo độ nghiêng của cơ thể. Xương quai xanh cứ thế mà lộ ra trước ánh mắt nóng rực của ai kia.
Yết hầu trượt lên xuống liên tục, Hoseok nắm chặt hai tay, như muốn kiểm soát lí trí của mình. Nhóc con này, muốn thử thách anh hả? Anh là đàn ông đấy.
--------------------------------------------------------------🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In Love
FanfictionNghiêm cấm sao chép, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Fic chỉ được đăng trên Wattpad. Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.