18

304 39 0
                                    

- AH........
Tiếng hét từ phòng tắm vọng ra. Hoseok giật mình, dao đang cầm trên tay cũng vì vậy mà cứa vào. Nhưng anh không mảy may để ý, một mạch chạy đến trước cửa phòng tắm. Không nói không rằng, đẩy mạnh cửa bước vào.

Vào đến bên trong, ngay khi nhìn thấy Ami ngã trên sàn, không suy nghĩ nhiều, anh lập tức đỡ lấy, để cô tựa vào người mình.
- Không sao chứ?
- Không sao.
- Không biết cẩn thận hả? Tôi không có ở đây thì em định thế nào?

Đột nhiên bị người khác lớn tiếng, thêm phần cổ chân bị đau. Nước mắt cứ thế ứa ra, rất nhanh đã ướt gương mặt ấm ức kia. Ami bặm môi để không phát ra tiếng.

Hoseok biết mình hơi quá lời, nhưng không biết phải thế nào mới là dịu dàng. Anh không nói gì, chậm rãi luồn một tay qua khoeo chân cô, nhấc lên.

Đột ngột bị nâng cả người lên. Ami theo phản xạ, hai tay bám víu lấy người anh.
- Chú.......
- Yên lặng.
Có ai biết được, người chú Jung Hoseok đã phải kiềm chế thế nào, để không lao vào nuốt chửng "cháu gái" ngay sau khi "chú" phát ra từ cái miệng kia. Chết tiệt.

Ami thì lại nghĩ, anh đang rất giận dữ, nếu không làm theo, có khi cô sẽ bị giết mất. Có thể lắm chứ

°°°°

Lưng Ami chạm đến giường, cũng là lúc 2 tiếng thở phào được buông ra. Cô thở phào vì người kia không giết mình. Hoseok thở phào vì có thể khắc chế bản thân khỏi loại "cám dỗ" chết người kia.

Nhưng ngay sau đó, anh lại một lần nữa rơi vào "cám dỗ". Trước đó không để ý, nhưng giờ, khi mọi thứ đã ổn định. Anh mới phát hiện, Ami không hề có một mảnh vải nào che chắn. Tức là, cô hoàn toàn nude trước mắt anh.

Cảm nhận được ánh mắt hết sức trần trụi từ anh. Ami khó hiểu, hai đầu mày nhíu lại. Theo ánh mắt anh, cùng di chuyển. Điểm cuối cô nhìn thấy chính là cơ thể mình.......đang không một mảnh vải. WT........
- Ya.....chú làm gì vậy? Jung Hoseok, chú không được nhìn..... YA..........
- Làm sao bây giờ? Tôi.......thấy hết rồi.
- Chú.......không nhìn...

Hoseok xoay người, nở một nụ cười, không để Ami nhìn thấy.
- Em tự đi lấy quần áo được chứ?
- Được......Ah....

Tiếng kêu lại làm lòng anh nhộn nhạo. Và lần nữa, anh quay lại đỡ lấy cô.
- Tôi không quan tâm cơ thể của em. Bởi vì......nó không có sức hấp dẫn đối với tôi. Hiểu không?
- Chú.........
- Ngồi yên đó, tôi lấy quần áo giúp em.

°°°°

Kết quả của cú ngã trong phòng tắm kia chính là Ami phải nghỉ làm 1 tuần. Từ ngay trong đêm, sau khi "được" mặc quần áo giúp, cô lại lần nữa được người đàn ông kia "vác" đến bệnh viện.

Người trong công ty nghe tin cô phải nằm viện, liền thi nhau đến hỏi thăm. Người cuối cùng đến thăm cô, không phải ai khác chính là Kim Namjoon, Tổng giám đốc.

Ami đang ngồi thẫn thờ trong phòng, nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Mời vào, cửa không khóa.
- Nghe giọng em thì có vẻ như không vấn đề gì nhỉ? Đến mức nào mà phải nhập viện?
- Tổng giám đốc.......

Namjoon nhanh chân hơn, nắm hai vai cô ấn xuống.
- Em định rời giường, rồi đứng cúi chào tôi 90°?
- Cái này.......
- Đầu em bị ảnh hưởng vì cái chân đang sưng to này sao?
- Tôi không có.

Dù thời gian có trôi, thì cái bản tính trẻ con bên trong cô vẫn còn. Mỗi lần "không có", miệng cô sẽ không tự chủ mà cong lên phản bác, gương mặt cùng biểu cảm không hài lòng cũng xuất hiện.

Nói sao nhỉ? Đúng là đã từ bỏ và nhường cô cho tên họ Jung kia. Nhưng mà, hình như tên đó đâu có coi trọng cô. Nếu có thể thì.......

Bàn tay to đưa lên, điểm muốn hạ xuống chính là đỉnh đầu cùng mái tóc hơi rối của Ami.
- Tổng giám đốc Kim, anh cũng có thời gian đến thăm nhân viên sao? Đãi ngộ này quá tốt rồi.

Một bàn tay to khác đưa đến, bắt lấy tay Namjoon. Là Hoseok.

Namjoon đưa mắt, đứng dậy ngang hàng với Hoseok, dồn sức vào cái bắt tay kia.
- Là một Tổng giám đốc, tôi nên đến. Nhất là với một nhân viên giỏi như Ami.
- Chẳng trách...... "Cháu gái" tôi lại nhất quyết không muốn trở về, tiếp quản cơ nghiệp của ba mẹ nó.
- Vậy thì phải xem, lí do cô ấy một mực không trở về là gì? Còn nếu lấy lí do là do tập đoàn của tôi có đãi ngộ tốt. Vậy thì.......tập đoàn của ba mẹ không phải đãi ngộ còn tốt hơn sao?
- Tổng giám đốc Kim đây thật là biết "lấy lòng" nhân viên đấy. Chấp nhận hạ mình sao?
- Nếu là Ami, tôi hoàn toàn có thể, hạ mình vô điều kiện.

Kẻ nói qua, người nói lại. Bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Gân xanh trên hai bàn tay đang bắt kia nổi lên rõ mồn một.

"Nếu là Ami....". Vô điều kiện sao? Hoseok đưa mắt nhìn Ami. Xem cô có phản ứng gì sau câu nói kia của Namjoon. Nhưng thiếu chút nữa anh bật cười.

Có thể do tác dụng của thuốc, mà Ami đã ngủ thiếp đi trong lúc hai người họ Jung và Kim đang "đấu đá" nhau để "tranh sủng".
- Cậu nghĩ, bản thân có thể lo cho cô ấy tốt hơn tôi sao?

Namjoon tiếp lời, lấy lại sự chú ý của Hoseok.
- Việc đó, cần người như cậu nhiều chuyện?
- Nếu đã không thể đối xử tốt với cô ấy. Vậy thì đừng tham lam, giữ cô ấy làm của riêng.
- Tôi muốn như vậy, cậu ý kiến?
- Cậu không thể, nhưng tôi có thể. Vì vậy......buông tha cho cô ấy đi, Jung Hoseok.

--------------------------------------------------------------
Nhớ nhau lắm k? 🥺🥺🥺

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ