7

325 46 0
                                    

- Chú......chú buông tôi ra.
- Nếu tôi nói không?
- Tôi đâu có làm phiền chú. Cũng không xuất hiện trước mặt chú. Tại sao chú lại....
- Tôi thích làm phiền cô. Như vậy đã đủ chưa?

Ami vẫn cố lách người. Lúc này, Hoseok đã thả lỏng tay. Cô dễ dàng chạy vào nhà, lập tức tự nhốt mình vào phòng tắm. Cũng không buồn đuổi anh đi, mà chỉ vội vàng chạy đi trốn.

Hoseok cũng không vội bắt cô, kéo hành lí để lại tại phòng khách, thong thả đi một vòng quanh căn hộ của cô. Đúng là căn hộ ở nước ngoài, đẹp mắt, rộng rãi, không tệ.

Cửa phòng tắm mở, Ami ló đầu nhìn ra bên ngoài. Chỗ này khuất phòng khách, cô không thể thấy hành lí của anh, nên nghĩ anh đã đi rồi. Đợi thêm một chút nữa, thấy im ắng, Ami quyết định đi ra.
- Tôi đói.

Tim trong lồng ngực giật thót. Giọng nói thì thào bên tai, Ami sợ đến mức cứng người, đứng yên tại chỗ.
- Tôi đâu phải ma, cô sợ cái gì?
- Chú..... Sao chú còn chưa đi?
- Mau nấu gì đó cho tôi ăn.
- Tại sao tôi phải nấu cho chú?
- Cô nói xem.

°°°°

Sau cái lừ mắt của anh, Ami ngoan ngoãn nấu cho anh một vài đồ ăn nhẹ. Dù sao cũng đã gần nửa đêm rồi, ăn đồ quá nhiều calo cũng không tốt.

Cô khó chịu, ra ngồi sofa ngoài phòng khách, liên tục chuyển kênh. Thật chẳng có kênh nào khiến cô vui nổi.

Hoseok ngồi tại bàn ăn, tự nhiên như ở nhà mình, thoải mái ăn đồ ăn cô vừa nấu cho mình. Thật là, nấu cho anh cũng kẹt xỉ như vậy. Một chút thế này, làm sao đủ no?

Chú muốn no thì chú tự nấu đi.

Nói đi cũng phải nói lại, Jung Hoseok tuy là một người đàn ông khó đoán cùng ngang ngược, ít nhất là ngang ngược khi đối diện với Ami. Nhưng không phải không biết phép lịch sự. Sau khi ăn xong, anh cũng rửa luôn số bát đĩa đó.

Ami ở bên ngoài, nghe được tiếng chén đĩa xoong nồi được rửa thì tức giận cùng khó chịu phần nào đã nguôi ngoai.
- Tôi ngủ ở đâu?
- Chú còn muốn ngủ ở đây?
- Phải.
- Chú ra khách sạn đi. Đi khỏi khu chumg cư này chú sẽ thấy một khách sạn.
- Tôi muốn ngủ ở đây.
- Tuyệt.đối.không.
Cô nhấn mạnh từng từ một. Biểu hiện mình rất không muốn anh xuất hiện ở đây làm phiền cuộc sống của mình.

Nhưng nhiêu đó, có thể khiến Jung Hoseok từ bỏ? Không hề.
- Tôi khuyên cô, đừng nên bướng bỉnh.
- Không biết, chú mau rời khỏi nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Gọi đi.

Anh hất cằm, ánh mắt thách thức. Ami tức đến cả gương mặt đỏ au. Chạm tay lên túi quần, muốn lấy di động. Còn chưa định thần, đã thấy nó nằm trong tay anh.
- Trả cho tôi.
- Cô tài giỏi lắm mà, không phải sao? Đến đây, tự mình lấy lại.
- Là chú lấy của tôi, chú phải là người trả lại.
- Tôi không thích.
Tức chết mà.

Không thể sống mà không có điện thoại di động được. Nghĩ đến đây, Ami liền mặc kệ là Hoseok hay là ai, cô phải lấy lại di động bằng được. Chỉ một điều ngăn cản, chính là chiều cao của cô. Cô không với tới di động của chính mình, chỉ vì cánh tay anh giơ lên quá cao.
- Chú......

Hoseok làm biểu cảm thách thức. Ami lúc này đã không thể nhịn thêm nữa. Cô giơ chân lên, một cú đá xoay người được cô tung ra. Vì quá bất ngờ, Hoseok làm rơi di động khỏi tay mình. Ami tinh mắt, rất nhanh đã lao tới, đỡ được em dế của mình.
- Chú không đi cũng được. Vậy thì chịu khó ngủ đất đi.

Dứt lời, Ami lạnh lùng, quay người hướng phòng ngủ đi vào, khóa trái cửa. Hoseok ngẩn tò te, đứng giữa phòng khách, mắt không chớp giây nào nhìn bóng lưng cô biến mất.

Nhóc đó.....học võ lúc nào vậy? Nếu không phản xạ nhanh mà né kịp thì cái gương mặt này của anh, đi tong rồi. Cũng ít có ác độc đi.

Nhìn quanh căn hộ một lần nữa, Hoseok thở dài. Mở vali hành lí ra, tự lấy cho mình một bộ quần áo ngủ. Anh biết Ami chưa ngủ, lớn tiếng nói để cô có thể nghe được.
- Tôi cần dùng nhà tắm.

Không có tiếng đáp lại. Anh coi đó là sự ngầm đồng ý. Trực tiếp tiến vào phòng tắm.

Ami nằm trên giường, hai mày cau chặt lại, chăm chăm hướng ánh mắt về phía cửa. Sao tự dưng lại mò đến tận đây? Còn tự nhiên ở nhà cô, ăn nhà cô, tắm cũng nhà cô. Thấy vô lí không? Không phải là ghét cô lắm sao? Ghét đến nỗi còn không muốn thấy mặt mà đuổi cô đi cơ mà. Thứ đàn ông ngang ngược, vô lí, đồ.......đồ điên.
- Tôi không có máy sấy.

Tiếng nói bên ngoài lại vọng vào. Ami nhăn mặt, giả điếc, trùm chăn kín đầu.
- Tôi cần máy sấy.
- Nhà tôi không có cái thứ đó.
- Tôi nhắc lại: Tôi.cần.sấy.tóc.
- MẶC.KỆ.CHÚ.

Qua vài phút, không còn tiếng nói, Ami nghĩ chắc mình sẽ được ngủ yên. Thì...... từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là cửa phòng cô đang bị đập loạn. Aishhhhhhh, bực quá đi.
- Đồ điên.

Cánh cửa mở ra, Ami dúi vào người anh chiếc máy sấy tóc, không quên kèm theo một câu chửi người.

Vòng eo nhỏ bị cánh tay anh khóa lại. Cả người cô trong chớp mắt bị anh vây chắt. Đến lúc này, cô mới nhận ra, rằng người đàn ông này đang ở trần.
- Cô nói gì? Tôi nghe không rõ.

--------------------------------------------------------------
Chú vừa vừa phải phải thôi chú 😗😗😗



[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ