1

1.6K 165 29
                                    

- Anh còn coi chị là vợ anh không hả?
- Hoseok, chú ăn nói cho đàng hoàng.
- Đàng hoàng? Anh xứng sao? Cướp chị ấy khỏi tôi rồi anh không thể yêu thương. Còn mang đứa con gái của một người đàn bà khác về nhà mình.
- HOSEOK......
- Anh tức giận cái gì? Tôi nói không đúng sao? Nếu đã biết không thể yêu thương vợ mình thì sao còn cướp chị ấy từ t.........

Tiếng động lớn khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Một bên má đỏ ửng in hằn vết tay. Hoseok cử động lại cơ miệng, cười khẩy một cái. Ánh mắt hung dữ nhìn về phía đứa trẻ mới khoảng 4 - 5t. Cô bé sợ hãi, núp ra phía sau lưng của người đưa mình đến đây.
- Con sợ.......
- Đừng sợ, đây là nhà con.

Hoseok cười lớn, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cô bé kia. Ánh mắt ướt nước, sợ sệt, cô bé cũng nhìn đến Hoseok. Rồi ngước mắt hỏi người đàn ông đang nắm tay mình.
- Chú ơi........ Con sợ chú ấy lắm. Chú ấy không thích con.
- Đừng lo. Là chưa quen thôi. Vài ngày sẽ khác. Ai mà không yêu quý Ami đáng yêu chứ? Đúng không nào?
Cô bé gật đầu, mắt lại nhìn Hoseok.
- Con riêng sao? Anh khá quá đó chứ.
- Jung Hoseok, đừng đi quá giới hạn.
- Anh mới là người phải nghe câu đó. Tôi chúa ghét những tên chồng như anh. Cả ông ta, bố của anh cũng như vậy.

Nện từng bước chân xuống nền gạch. Hoseok rời đi. Lúc này, một cậu bé cũng trạc tuổi Ami chạy đến trước mặt.
- Ba, ai đây ạ?
- Là Ami, từ nay hai đứa là bạn nhé.
- Không thích.......
Đứa bé kia nói một câu không thích rồi cũng bỏ đi.

Thoáng chốc, căn phòng khách chỉ còn một người đàn ông và một cô bé. Jeon Han thở dài, ngồi xổm xuống, ôm đứa nhỏ.
- Đứa trẻ đáng thương..... Từ nay con gọi chú là ba, được chứ?
- Chú là ba con ạ?
Đôi mắt mở lớn, Ami hỏi lại.
- Từ hôm nay chú sẽ là ba con.
- Ba......
- Ngoan lắm.

°°°°

- Chị cứ im lặng, chịu đựng như vậy sao? Nếu không thể thì em s.....
- Hoseok, chú là em trai của chồng tôi. Đừng vô lễ.
Hoseok tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Người phụ nữ này..... Nếu lúc đó, chấp nhận nắm tay anh thì đã không như bây giờ.
- Nhu nhược......
- Phải, tôi nhu nhược. Giờ chú có thể đi rồi.
Đi về phía cửa phòng. Hoseok dùng một lực lớn, đẩy cánh cửa. Lại không biết Rin ở phía ngoài.

Cánh cửa bằng gỗ cao cấp, không thương tiếc va chạm với cái trán nhỏ. Chỗ đó ngay lập tức đỏ lên, sưng phồng.

Ami chỉ ôm trán, cắn chặt môi mình. Nhưng vì quá đau, không nhịn được mà hai hàng nước mắt lăn dài. Hoseok thấy không nói gì, cũng không có ý định sẽ xử lí vết sưng phồng kia. Ánh mắt chợt lạnh, buông một câu.
- Cút ra.
Ami khó khăn đứng dậy, tránh sang một bên.

- Ami....... Trời ạ, con không sao chứ?
Người phụ nữ ở trong căn phòng kia, là vợ của Jeon Han, là chị dâu của Jung Hoseok.

Nghe tiếng động, liền chạy ra. Thì thấy Ami đứng ở một bên cửa, im lặng khóc. Trên trán sưng đỏ.
- Vào đây, cô giúp con bôi thuốc.

°°°°

- Cô ơi.......
- Ừ, con nói đi.
- Ba......à, chú nói....con có thể gọi cô là mẹ....
- Chuyện này.......
Sohye bối rối, nhìn đứa bé trước mặt. Thật sự không ghét đứa nhỏ này, nhưng nó lại là con của người phụ nữ đó. Là con của người phụ nữ mà chồng mình yêu. Làm sao có thể......
- Con có mang trà lên cho cô. Nhưng mà......đổ mất rồi....

Mái đầu nhỏ tủi thân cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
- Mẹ con.........mẹ con mất rồi 🥺
Hyo trấn động. Ami đã ở đây một tháng. Vậy mà cô lại không biết gì. Người đó.......chết rồi sao?
- Chú nói....mẹ sẽ khỏe. Con ở đây vài ngày, không để mẹ lo, mẹ sẽ khỏe..... Nhưng mà...... mẹ bỏ con rồi.....

Đứa nhỏ này....... Sohye không nhịn được, ôm Ami. Cô bé òa khóc, khóc đến khàn cả tiếng. Được rồi, là con của người đó thì sao? Dù có là con của Han thì bà cũng chấp nhận. Đứa nhỏ này không có lỗi, lỗi là của người lớn.
- Gọi cô là mẹ.
- Cô không ghét Ami ạ?
- Không...... Mẹ thương con....
- Mẹ...........

°°°°

Ngôi nhà có thêm một thành viên. Không khí thật vui vẻ. Đứa nhỏ bằng tuổi Ami, là Jungkook, cũng đã đón nhận cô bé. Chưa kể, hằng ngày hai đứa nhỏ còn dắt tay nhau vào lớp. Jungkook hệt một người anh, lúc nào cũng bảo vệ Ami như em gái mình.
- Ami, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời.
- Cậu hứa đi.

Ngón út ngắn ngủn bị tay áo dài che gần hết. Giơ đến trước mặt, Jungkook đương nhiên cũng đưa ngón út, dài hơn một chút. Ngoắc lấy, rồi dõng dạc tuyên bố.
- Jeon Jungkook hứa sẽ bảo vệ Jeon Ami suốt đời.
- Ưm....

°°°°

- Ya......Jeon Ami, dậy đi học....
- Aishh........ Làm cái gì vậy tên điên? Không đi......không đi....
- CHÚ HOSEOK.......... CON BÉ NÀY....
- Ya ya ya........ Tớ dậy rồi. Cậu hét cái gì hả?
- Nhanh cái chân lên.
- Đồ khó ưa.
- Khó ưa mới có thể chịu đựng đứa con gái trái tính trái nết như cậu.
- Hứ.......

Cảnh tượng sáng hôm nay giống sáng hôm qua. Giống từ năm này qua năm khác. Jeon Jungkook khổ sở, sáng nào cũng rát cổ bỏng họng gọi đứa "em gái" dậy. 18t đầu mà không trưởng thành một chút nào. Hết muốn nói.

-------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ