Anh ơi, ngày mai mình gặp nhau nhé!

841 87 0
                                    

*ngẫu hứng từ bình luận bé trả lời anh.
-------

"Anh ơi, mai mình gặp nhau nhé 😭"

Mấy ngày nay đều chưa được gặp anh. Chuyện công việc quay cuồng khiến em bận ơi là bận. Nhiều khi muốn lén người quản lý gọi cho anh một xíu thôi, nhưng thời gian nghỉ ngơi còn lo thiếu, anh quản lý cứ canh me em suốt, rảnh ra là nói chuyện lịch trình, không thì cũng là nhắc em tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Có điện thoại cũng như không, vì không có anh mà.
Ngày trước ít ra không có điện thoại, nhưng mà đi kiếm một xíu, liền thấy anh của em rồi.

Ban rồi ở phòng nghỉ, thấy mọi người tám chuyện về mấy tấm ảnh nhóm mình đăng trên mạng xã hội. Vậy là em cũng lén vào ngó nick anh một xíu.
Anh của em vẫn đẹp trai ơi là đẹp trai, nhảy vẫn đỉnh ơi là đỉnh.
Anh còn chụp với mọi người thật nhiều, thật nhiều nữa.

Nhưng mà, nhưng mà,
Không có em.

Em cũng muốn chụp với anh mà.

Với lại, trên hết là, em nhớ anh quá, chỉ muốn gặp anh thôi.

Đắn đo nghĩ ngợi cả một hồi, trước khi lên máy bay, đăng vội một tấm hình nhỏ.
Có phải anh thấy rồi sẽ vào hỏi em ngay không? Anh sẽ nói gì nhỉ, chắc lại mấy cái icon ngốc nghếch linh tinh rồi..
Anh sẽ vào xem ảnh em chứ nhỉ, hay là bận rồi cũng chẳng biết em đăng hình nữa đâu.

Tán Đa ơi, mau để ý tới em một chút đi,
Em nhớ anh mà,
Nhớ anh nhiều tới như thế.

Vừa xuống sân bay, em vội vàng đem điện thoại ra coi một chút. Em thề là em muốn nhìn xem còn bao lâu thì tới lịch trình tiếp theo, chứ không phải là em muốn coi anh có bình luận hay không đâu!!
Em mới không thèm để ý!!!

A!!!
Anh bình luận rồi này!!!
Tim đập loạn liên hồi luôn. Hơi buồn bực một xíu, sao trong phòng máy lạnh mà tai em lại đỏ lên rồi?

Anh bảo, anh nhớ em rồi.
Gì đấy, em cũng không thèm nhớ anh, có thể đừng lộ liễu thế kia không hả hả hả???

Anh quản lý lại chú ý em rồi đấy, hỏi em sao cứ ngồi một mình ôm điện thoại cười như thế, hỏi em có phải yêu đương cô nào rồi không, yêu đương giờ là thất nghiệp bây giờ!!!
Nào có cô nào đâu, chỉ có một công chúa Đoá Đoá thích làm nũng này thôi~

Có đôi khi em cảm giác em bị chia đôi nhân cách rùi, rõ ràng là cảm thấy anh có chút lộ liễu thế kia, nhưng nhìn thấy từ bro của anh lại muốn hờn dỗi một chút. Thế là thấy tin nhắn anh gửi tới cũng không muốn trả lời, nick name trên wechat cũng đổi thành Santa bro luôn.

Em vừa đổi xong thì anh cũng gọi liền tới. Em đang giận dỗi đó nên không muốn nghe đâu, ít ra cũng phải chờ 5 phút!!!

Nhưng mà mới có 1 phút qua đi em đã đứng ngồi không yên rồi. Ai bảo anh là người em yêu cơ chứ, vậy lại le te trốn vào một góc đi nghe máy của anh.

"Em tới nơi chưa?"
"Dạ, rồi ạ."
"Bé ngoan, mau ăn rồi tranh thủ nghỉ một chút. Em có mệt không?"
"Là bro của nhau thôi mà để ý kĩ vậy luôn ạ?"
"Hả? Sao đấy, bé yêu dỗi rồi này."

Cho dù nghe quen danh xưng đó cả ngàn lần, thì lần thứ 1001 tai em vẫn âm thầm đỏ bừng lên..

"Em không thèm dỗi."
"Ngoan nào, chẳng phải sợ em ngại ngùng, nên mới phải thêm từ đó sao."
"Em bảo em không giận mà!!"
"Rồi, bé ngoan không giận. Nhưng mà anh nhớ em rồi, có thể mau về với anh không?"
"..."
"Hả?"
"..."
"Lại đỏ hai tai rồi phải không Vũ Vũ?"

Tim em đập loạn chẳng theo kiểm soát của bản thân. Cứ vậy mà cúp vội cuộc gọi của anh, ngồi thụp xuống, lấy hai tay che kín vành tai nhỏ.

Em mở ra khung bình luận, cẩn thận gõ từng dòng chữ một: "Ngày mai mình gặp nhau nhé 😭"

Anh ơi, em muốn gặp anh, gặp anh mau mau chút.
Nhớ anh muốn khóc luôn rồi.

Em nhớ anh thật nhiều đấy anh chẳng hay biết đâu.

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ