Ôm em

482 73 23
                                    

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, Uno Santa với tay tắt đi tiếng chuông báo, lăn qua lộn lại một hồi mới mơ màng tỉnh giấc.

Khẽ liếc mắt qua ô cửa sổ nhỏ cạnh giường, những bông tuyết nhỏ li ti đọng lại trên thành kính, sau đó tan dần ra thành những bọng nước nhỏ.

Hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi rồi, lạnh ghê..

Phải làm gì trong tiết trời lạnh như thế này nhỉ?

À... nghĩ ra rồi.

Santa ôm theo một bé hêu hồng, mắt nhắm mắt mở mà đi ra bên ngoài, sau đó dừng trước cửa một căn phòng rồi đưa tay lên gõ hai cái.
Chờ khoảng 1 phút thì cửa khe khẽ hé ra, một mái đầu bông xù ló ra bên ngoài. Santa nhanh chóng lẻn vào phía bên trong, ôm gọn lấy bé con bông xù vào lòng.

Lưu Vũ ngái ngủ, dụi dụi trong lồng ngực anh một hồi mới hỏi:
- Sao anh qua đây hỏ?
- Thì trời lạnh đó..
- Dạ?
- Trời lạnh nên muốn ôm em..
- Òoo..

Trời lạnh ghê, ôm em là ấm áp nhất.

.

Lại một lần khác, vừa tan làm từ bên ngoài về, Santa đã vội chạy lên tầng kiếm Lưu Vũ. Lưu Vũ đang cầm hộp bánh tính ăn vụng xíu thì đã bị Santa ôm chặt làm hộp bánh cũng bay luôn..

Lưu Vũ hờn dỗi xụ mặt, trách cứ anh:
- Anh lại sao rồi hả?
- Ôm em đó.
- Nay trời có lạnh đâu ạ?
- Thì nạp vitamin đó..
- Dạ, để em ôm ôm bảo bối của em, muộn phiền mau mau biến hết đi!!!

Mọi thứ khiến anh mệt mỏi, công việc như một guồng quay vội vã, nhưng ôm em anh liền thấy bình yên rồi.

.

Hôm nay cũng vậy, Lưu Vũ đang đứng trong bếp muốn pha cho Santa một cốc sữa nóng thì bị anh ôm lấy từ phía sau. Lưu Vũ hốt hoảng quay lại ôm lấy mặt anh hôn hôn:
- Cún của em sao vậy ạ? Có chuyện gì buồn sao?

Santa phì cười, anh lắc đầu rồi lại ôm em chặt hơn nữa:
- Không lạnh, cũng không buồn, anh chỉ muốn ôm em thôi.
- Sao lại thích ôm em như thế, đúng là đồ cún dính người mò..
- Thì anh muốn ôm cả thế giới của anh đó.

Anh chỉ đơn giản là thích ôm em thôi, ôm bé cưng của anh, ôm thế giới của anh vào lòng.

Lúc nào cũng như vậy.

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ