Tiểu Tuyết

379 59 4
                                    

Hôm nay tiết Tiểu Tuyết về, từ sáng sớm Lưu công tử đã muốn ra ngoài dạo chơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Hôm nay tiết Tiểu Tuyết về, từ sáng sớm Lưu công tử đã muốn ra ngoài dạo chơi. Đám tuỳ tùng thấy công tử muốn ra ngoài tản bộ liền hớt hải, kẻ cầm sẵn áo bông ấm, người mang sẵn đồ ăn, lại thêm hai, ba tuỳ tùng vội chạy vào chính cung bẩm báo.

Chính là kiểu, phượng hoàng của chốn cung đình, rõ ràng không phải là người nắm quyền nơi đây, nhưng lại được cả ngàn người cung sủng.

Lưu công tử vừa đi vừa thưởng hoa, thi thoảng lại đưa tay muốn ghẹo vài đoá đào phai đang đón gió. Vài cánh đào như lưu luyến chàng, dịu dàng đong đưa theo chiều gió, vương trên tà áo xanh mà chàng mặc.

Lưu công tử đi tới đâu, thu hút mọi ánh nhìn tới đó. Chàng cười một cái, cả chốn đó như chợt sáng bừng, hoa đua sắc thắm cũng đành e nhường mỗi dặm mà chàng cất bước qua.

Cảnh đẹp ý vui, còn thêm mỹ nhân động lòng người, khiến những kẻ mơ mộng về ái nhân tựa trăng sáng không khỏi náo động cõi lòng.

Có người chẳng kìm nổi lòng mình, nhanh chóng cất bước tới phía trước mặt Lưu công tử, kính cẩn cúi đầu hỏi thăm:
- Hoa nở, hoan tàn. Xuân qua rồi thu lại đến. Không biết đông này, Lưu công tử đã có ái nhân trong lòng chưa?

Đoàn tuỳ tùng phía sau thấy có người lại gần Lưu công tử, vội vàng muốn cầm kiếm tiến lên, nhưng chàng mau chóng phất quạt lui thuộc hạ xuống.

Ngước mắt thấy bóng người phi ngựa ở đằng xa, Lưu công tử khẽ cười, phe phẩy chiếc quạt thổi bay đi những lát hoa đào vương trên vai áo, chàng đáp:
- Ái nhân.. thì chưa có..

Lưu công tử vừa dứt lời, một bóng đen phi ngựa áp nhanh tới, người trên ngựa đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chàng, dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ nhấc chàng lên, ôm gọn vào trong lòng.

Đám tuỳ tùng vội vã quỳ xuống, hô vang đồng loạt:
- Vương gia giá đáo!!!

Vũ Dã Tán Đa lạnh mặt xoay ngựa lại đối diện vị lạ mặt kia, khí thế áp bức nhìn người nọ. Người nọ nhận ra vai vế của hắn liền run rẩy quỳ rạp cúi chào.
Vương gia càng ôm chặt người trong lòng hơn, giây trước còn lạnh mặt sát khí, giây sau liền mắt to tủi thân dụi dụi vào cổ Lưu công tử:
- Em lại dám nói không có ái nhân..

Lưu công tử bật cười, chàng xoa xoa bàn tay đang ôm chặt eo mình, lại xoay người hôn nhẹ lên má vị vương gia đang hờn dỗi.

Trước khi ngựa phi ra khỏi hoàng thành, nghe thấp thoáng lời công tử nói:
- Ái nhân thì chưa, nhưng phu quân.. thì ta có.

--------

Thấy ảnh bé đăng là khong nhịn đc luôn huhuhuhuhu

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ