Nắm tay em

564 84 10
                                    

(fic dựa trên ảnh nắm tay của hai bé và bài phỏng vấn của Santa)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(fic dựa trên ảnh nắm tay của hai bé và bài phỏng vấn của Santa)

----------

|| Oneshot • Nắm tay em ||

Người ta hay nói về việc Santa ngầu ra sao và ca ngợi tài năng của anh giỏi như thế nào. Và cả việc quanh năm suốt tháng đi chinh chiến qua bao cuộc thi dường như đã tôi luyện ra một Santa thật mạnh mẽ trong mắt mọi người.

Chức danh quán quân không phải để đó, sự rèn luyện nghiêm khắc đến từ gia đình cũng như chính bản thân anh, và dù cho đối thủ có khiêu khích ra sao thì Santa cũng chẳng bận tâm về điều ấy, không để họ ảnh hưởng tới tâm trạng mình.

Thế nhưng mà quán quân thì cũng sẽ có những lúc yếu lòng mà thôi.

Dù gì cũng là lần đầu anh là idol trong một nhóm nhạc nơi xứ người như thế nữa. Ngôn ngữ giao tiếp khó khăn, sự khác biệt trong lối sống, mọi thứ cứ dồn dập lại khiến anh đắn đo, rằng bản thân mình, có thể sẽ làm tốt được không chứ?

Như lúc này đây, khi đang trong chăn ấm nệm êm, tận hưởng từng luồng gió mát lạnh phả ra từ chiếc điều hoà nơi góc tường, ánh sáng duy nhất qua chiếc điện thoại hắt lên gương mặt Santa, chiếu rọi lên cả hàng mày đang nhíu chặt.

Nhíu chặt lại một chút, sau đó liền giãn ra, một tiếng thở khe khẽ vang lên trong đêm tối. Mỗi khi trình diễn xong một sân khấu, Santa đều tìm đọc bình luận dưới video trình diễn, xem nhận xét của mọi người, từ đó ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Có những chiếc cmt thật dài, tiếng Trung anh chưa hoàn toàn hiểu được hết, liền đi cặm cụi tra từng chút một, cho tới khi câu văn hoàn chỉnh rồi, ấy vậy lại là một lời chê. Santa đọc đi đọc lại lời bình ấy, trong lòng tự nhủ, hoá ra là mình vẫn làm chưa đủ tốt ư?

.

Bỗng chiếc chăn đang đắp động đậy một chút, một mái đầu bông xù từ trong chăn nhỏm lên. Santa cúi xuống nhìn, sau đó liền bật cười. Anh làm bé con của anh tỉnh giấc rồi.

Santa xoa xoa đầu Lưu Vũ, rồi lại hôn liên tiếp lên chỏm tóc vểnh lên của em. Anh kéo em sát lại gần hơn về phía anh, ôm em gọn lỏn trong lòng.

Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng dụi vào lồng ngực anh, khoé miệng chép chép, ngọt ngọt mà gọi một tiếng "Anh ơi.."

Santa véo nhẹ gáy em như một lời hồi đáp. Bàn tay nhỏ xíu lần mò tới nơi ngực trái của anh, để trên đó một lúc cảm nhận nhịp tim đập, lát sau Lưu Vũ nghiêng đầu, hôn nhiều ngụm ngắn nơi vị trí trái tim ấy.

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ