Bảo bối, ngủ ngon

867 111 21
                                    

Vẫn như mọi hôm, nay vẫn là một ngày lịch trình dày đặc. Từ sáng sớm tinh mơ, Lưu Vũ đã phải rời khỏi chăn ấm nệm êm để bắt đầu ngày mới rồi. Lúc nào em cũng cần mẫn chăm chỉ hết, có những ngày dài chỉ được ngủ tròn 2 tiếng thôi, đầu ong ong đau như muốn nổ, nhưng khi xuất hiện trước máy quay, em lại biến hoá thành một idol chuyên nghiệp nhất.

Vừa đáp xuống sân bay đã phải vội vàng di chuyển tới khu quay chụp, quay quay chụp chụp tới tận giữa trưa mới xong. Còn chưa kịp chợp mắt đã phải di chuyển sang địa điểm khác, bữa ăn cũng đành ăn tạm qua loa cho xong bữa. Vậy mà chưa từng thấy em thở dài, lúc nào cũng luôn thấy em nở nụ cười trên môi cả. Người ta hỏi em có mệt không, em đều lắc đầu, này thì nhằm nhò gì cơ chứ, em là mãnh nam Lưu Vũ cơ mà!!!

Chạy đi chạy lại tới tận nửa đêm mới xong việc, một ngày cũng thoắt cái mà sắp qua đi rồi. Trong ký túc xá vẫn còn sáng đèn, anh Bá Viễn và nhóc con Gia Nguyên đang say mê cày game ở phòng khách. Thấy em về liền hỏi thăm em nay làm việc ổn thoả cả chứ. Em vui đùa mà rằng, Lưu Vũ em đây sao có thể không ổn hả!! Đi ngang nhà ăn thì lại gặp Tiểu Cửu, vừa thấy em liền đòi em ăn cùng để có tăng cân thì có đôi có cặp. Nhưng em chỉ vừa cười vừa trêu Tiểu Cửu dạo này có chút mũm mĩm rồi nha, sau đó lại từ chối khéo nói bản thân đã ăn ở chỗ quay chụp rồi. Trên đường về phòng còn gặp thêm Lâm Mặc và Lưu Chương nữa, cả hai hỏi thăm em có mệt không, cần họ giúp gì không, em đều vui vẻ lắc đầu, chút việc này sao có thể làm khó mãnh nam ta đây!!!

Mở cửa phòng ra, em khẽ liếc vào bên trong, sau đó thở phào vì không thấy Kha Vũ. Cánh cửa vừa đóng lại, em liền ngồi thụp xuống sàn nhà, khẽ thở dài thượt một cái. Em cứ ngồi im như vậy, bất động mà lặng nhìn mọi thứ. Ngồi được một lúc, em lôi điện thoại ra, chăm chú nhìn vào con số chỉ giờ trên màn hình.

1 giờ 30 phút sáng, anh ấy vẫn chưa về..

Nghe bảo nay anh có lịch trình riêng quay buổi tối, có lẽ khoảng 2,3 tiếng nữa mới về.
Em lê người tới bên giường, thả mình vào nệm ấm mà dần thiếp đi.
Chẳng biết qua bao lâu em chợt mơ màng tỉnh dậy, tay với lấy điện thoại bên gối đầu, 3 giờ rồi. Em trở mình, ôm lấy chiếc gối bông mềm mại, cố gắng đi từng bước nhỏ để không đánh thức Kha Vũ, lén lút mà mở cửa phòng đi ra ngoài.

Mở ra cánh cửa mà em còn quen thuộc hơn cả phòng của mình, em tiến dần về phía chiếc giường nhỏ trong phòng. Anh đang nằm quay lưng lại, nhịp thở nhè nhẹ khiến tấm chăn mang theo nhịp độ mà phập phồng. Em vén chăn lên, khẽ ghé người vào nằm bên mép giường, sau đó luồn tay ôm thật chặt lấy người trước mặt.

"Thoải mái ghê~"

Em mới chỉ khẽ thở phào xíu thôi mà anh đã bị tỉnh rồi quay về phía em rồi. Anh mơ màng một lúc, tới khi định thần là em lén trốn qua đây rồi liền phì cười. Bàn tay to lớn áp lấy khuôn mặt em, cứ vậy mà theo thói quen hôn hôn liên hồi khắp khuôn mặt nhỏ:
- Bảo bối, sao giờ vẫn chưa ngủ mà lại qua đây rồi?
Em hờn dỗi cắn nhẹ vào tay anh, răng cũng nhe ra cảnh cáo anh người yêu luôn.
- Anh về mà cũng không qua tìm em để em phải qua tận đây nè!
- Anh sợ em ngủ rồi.
- Có ngủ cũng sẽ ngủ không ngon đâu..
- Tại sao?
- Thì, nhớ anh mà.
- ...
- Em nhớ anh.
Em rướn người lên, dụi đầu liên tục vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương đặc trưng của riêng mình anh có. Dụi đã đời rồi thì ngước đôi mắt mèo con long lanh lên nhìn anh, thỏ thẻ mà rằng:
- Anh ơi, hôn em. Anh không nhớ em sao?
Santa cúi người cắn khẽ vào đôi môi nhỏ vì hờn dỗi mà chu chu lên. Sao có thể không nhớ được đây khi mà chỉ xa em chút thôi đã không kìm được phải lôi ảnh em ở điện thoại ra ngắm rồi. Muốn nhắn tin cho em lại sợ làm ảnh hưởng tới em. Làm việc cũng cố gắng nhanh chóng hoàn thiện tốt nhất có thể để về gặp em. Tới khi về rồi lại sợ em đang ngủ, vốn đã chẳng mấy khi được ngon giấc, sợ gọi em lại đánh thức em nên đành quay về phòng. Vì nhớ em nên ngủ cũng chẳng ngon, em khẽ thở nhẹ thôi anh đã cảm nhận được rồi. Sao có thể không nhớ em đây?

Hai người cứ vậy mà hôn nhau cả một lúc. Khi dứt ra rồi, em vẫn luyến tiếc mà ôm chặt cổ anh, hôn hôn không ngừng nơi quai hàm sắc lẹm. Anh ôm em trong lòng, như chỉ sợ em bị hao đi chút thịt nào nên cứ chăm chú hết nắm tay lại nắm chân em so đo chút một. Sờ tới bàn chân em lạnh ngắt thì anh giật mình. Bé con lại sợ Kha Vũ tỉnh nên đi chân trần rồi, nhà thì bật điều hoà số thấp, chân cũng lạnh đi luôn. Như này sao ngủ ngon được đây. Anh ngồi dậy bắt lấy bàn chân nhỏ của em, vén lên vạt áo phía trước bụng, rồi giấu chân em trong đó. Em ôm chăn nhìn anh, vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên. Chờ tới khi chân em ấm rồi anh mới chịu bỏ ra.
Em dính người lắm, anh không nằm thì cũng chịu không nổi mà ngồi dậy theo anh. Nũng nũng mà chui vào lòng anh, hai tay vòng lên ôm cổ anh không ngừng đòi hôn. Santa chiều theo ý em, hôn em một cái lại hỏi em một điều.
- Bé yêu, nay có mệt không?
- Mệt lắm, em mệt lắm luôn. Trưa em được ăn có xíu thôi á anh, em còn buồn ngủ lắm nữa. Nay quay ngoài trời nắng em say nắng muốn ngất luôn, mắt cũng hoa cả lên rồi ấy nhưng không muốn ảnh hưởng mọi người nên vẫn tiếp tục quay.
Anh nghe em kể mà xót xa mãi không thôi, áp má vào trán em kiểm tra xem có nóng không, thấy mát rồi mới yên tâm thở phào. Anh đan tay vào tay em, rồi lại đưa lên môi hôn hôn từng chiếc hôn nhỏ.
- Vậy mọi chuyện nay đều ổn chứ bảo bối?
- Dạ không. Hồi chiều lúc chụp ảnh em có chẳng may làm đổ một bình hoa decor. Mọi người đều nói không sao nhưng em vẫn thấy rất có lỗi, không dưng khiến mọi người thêm việc phải dọn dẹp, còn kéo dài thời gian của cả ekip nữa. Em buồn lắm, đi xin lỗi từng người một, cũng đã mua quà xin lỗi rồi.
Em tủi thân càng dụi sâu hơn vào lòng anh, giọng em nhỏ xíu khàn khàn, mặt úp chặt vào lồng ngực anh chẳng chịu ngẩng lên.
Anh xoa xoa lưng em, nhẹ nhàng nâng mặt em lên. Sau đó lại dịu dàng hôn vào hàng mi ướt đẫm. Anh vốn chẳng nói ra lời an ủi hoa mỹ nào hay như người ta thường lệ sẽ nói chẳng phải lỗi của em đâu, nhưng hành động của anh lại khiến em cảm thấy được vỗ về, được xoa dịu hơn tất thảy. Anh nói:
- Không sao mà, Tiểu Vũ Nhi ngoan nhất, biết nhận lỗi, còn đi mua quà xin lỗi nữa. Ngoan quá.
Anh lại hỏi em,
- Bảo bối ăn gì chưa?
Anh áp tay vào bụng em, xoa xoa bụng nhỏ liên hồi. Em khẽ lắc đầu, em không muốn ăn, ăn không vào.
Vậy là thấy hàng mày anh nhíu lại. Anh ôm em lên gọn trong lòng. Ôm theo cả người em vào phòng bếp.
Đêm khuya cũng chẳng tiện bày vẽ, anh chỉ đơn giản nấu một bát cháo thịt băm nhỏ đủ ăn thôi. Em không chịu ăn, thì anh sẽ cần mẫn xúc em từng thìa nhỏ. Bảo bối anh chăm bao ngày, giờ sụt một ký là anh đã xót hết cả ruột gan rồi.

Thực ra những câu anh hỏi em, người khác cũng đều đã hỏi cả rồi. Nhưng cũng chỉ riêng với anh là em muốn để lộ ra mọi yếu điểm, tâm tình của bản thân, chẳng muốn che đậy, cũng chẳng cần phải là một idol hoàn hảo nhất.

Bởi vì em có thể là idol trước vạn người, nhưng với anh, em mãi chỉ là một bé nhỏ thích làm nũng và muốn được anh cưng chiều mà thôi.

"Bé yêu, ngủ ngon, anh yêu em."
Santa hôn em, rồi với tay lên tắt chiếc đèn bàn nhỏ. Trong đêm tối dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ nhỏ, là bóng hình người nhỏ hơn nằm gọn trong lòng người lớn hơn, tay nắm tay chẳng buông rời.

Ngủ ngon bé yêu ơi, anh sẽ luôn bên em như thế.

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ