Bảo bối

691 84 13
                                    

"Bảo bối ơi.."

Từ lần đầu tiên gặp, Santa đã gọi em như vậy rồi. Anh khi ấy chả hiểu nổi một từ tiếng Trung, vô tình nghe Bát Nhất ca ca của em gọi em một tiếng bảo bối, cứ vậy mà học theo thôi. Lúc đó anh nhầm tưởng ấy là tên gọi của em, vậy là cứ một hai mà bảo bối ơi, bảo bối à, khiến em đỏ bừng mặt mà xua tay liên tục. Anh không biết tiếng Trung mà em cũng chẳng giỏi tiếng Nhật, giải thích loạn xạ một hồi thì em cũng bất lực luôn, thôi thì anh thích gọi thì cứ gọi vậy đi, dù sao cũng chỉ là một danh xưng thôi mà.

Chỉ có điều, anh lại hơi lạm dụng danh xưng đó quá rồi. Có vẻ như là từ tiếng Trung đầu tiên anh học được nên hào hứng lắm nha, chỉ cần thấy em thôi là gọi liên hồi rồi. Để rồi khiến em phải ngại ngùng mà đỏ bừng hai vành tai. Gì đâu mà giữa chốn đông người lại hét ầm lên "BẢO BỐI!!!" như thế, em chỉ cách anh có 3 người thôi anh trai à, tự dưng mất hứng ăn cơm trưa như vậy luôn đó.

Những tưởng sau này khi anh đã học tiếng Trung ổn rồi thì cũng sẽ thay đổi thôi, nào ngờ tiếng Trung thì người ta học nhanh ghê luôn, còn từ bảo bối thì như là gắn chặt trên miệng không chịu buông. Em lôi anh ra một góc chất vất thì anh tỉnh bơ hỏi ngược lại em, sao người khác gọi thì được còn anh thì không? Thế rồi anh liệt kê một loạt ra, nào là Bát Nhất nè, xong lại Minh Minh nha, à còn cả mẹ em nữa chứ. Em nghe tới đây thì đánh anh cái bụp, ủa rồi sao, bộ anh với người ta giống nhau hả?

Anh bị em đánh thì ôm đầu gào thé lên, bình thường thì được đám con gái này kia mê muội kêu là Alpha khí ngập tràn sao giờ mới bị em đánh một cái thì như thiếu nữ yếu ớt ôm chặt cánh tay em làm nũng thế này!!?? Em quạo ra mặt nhưng nể tình hữu nghị quốc tế nên mới đưa tay ra xoa xoa đầu anh xíu á, người gì đâu mà như con cún, sao mà dính người thế không biết nữa!

Mà thực ra em cũng không có biết anh khác người ta ở điểm gì, Bát Nhất hay Minh Minh đều là anh em bạn bè thân thiết của em, nhưng sao mọi người gọi, em lại thấy là chuyện thường tình như việc lên cân, thế nhưng tới lượt anh thì hai tai em cứ đỏ bừng lên thôi.

Ngày cậu bạn thân của em về nước em mừng muốn ngất luôn, bạn của em là du học sinh Nhật đó nha. Nhờ cậu ta đứng ra giải thích xíu xiu là cái đồ cún ngốc kia sẽ hiểu ra nhỉ, cái từ kia ấy à, nhạy cảm phết á, tốt nhất là không nên gọi đâu, sau này khỏi làm em nóng bừng cả mặt chỉ vì cái danh xưng bảo bối đó nữa. Tối đó em dẫn bạn thân đi ăn một bữa lớn luôn, xong xuôi đâu đó thì kéo cậu ta đi gặp cái anh chàng ngoại quốc kia. Kì lạ là hai người này gặp nhau thì dòm nhau từ đầu tới chân, ánh mắt như muốn nảy lửa mà cháy xém luôn quá trời.
- Bảo bối, cậu ta là ai vậy?

Đấy, nghe hống hách ghét ghê hong, nhưng mà ghét hơn nữa là chả hiểu làm sao mà em nghe anh hỏi tự dưng lại thấy chột dạ ghê. Em quay ra chọt chọt bạn thân, ủa người ta hỏi mày là ai kìa mau trả lời đi!!! Bạn thân của em cũng chẳng vừa, đốp lại anh luôn:
- Anh là ai mà dám gọi Vũ nhà tôi là bảo bối??

Ủaaaaaa, sao tự dưng mày to tiếng với người ta chi!! Có to tiếng thì cũng chỉ em được to tiếng thui nhá. Nghĩ lại bực, thế là em lại đưa cái ngón tay bé xíu ra chọt chọt thêm phát nữa, lần này thì cả hai người kia cùng đồng thanh:
- Mày đừng chọt tao nữa!!/ Bảo bối, em đừng động vào cậu ta nữa!!

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ