588 76 9
                                    

Em gặp gã vào một chiều muộn. Gã đứng cạnh chiếc xe ô tô hào nhoáng của gã, cùng một điếu thuốc lá vương bụi tàn trên tay, gã liếc nhìn em, mặc kệ tàn thuốc nóng rát đọng trên ngón tay.

Em ôm chiếc cặp sách nhỏ, đứng chờ quản gia tới đón, lén nhìn đầu ngón tay gã đang đỏ dần lên vì tàn thuốc. Gã cúi chào em, thoáng mỉm cười, bâng quơ nói một câu "Thật xinh đẹp!".

Em khẽ ửng đỏ hai vành tai, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Gã bật cười thành tiếng, hẩy đi tàn thuốc trên ngón tay, bước lên chiếc xe của mình, buông lại một câu nói.. "Ý tôi là, chiếc mũ em đội thật xinh đẹp.." Em quay lại nhìn gã, đã thấy gã mất hút cùng vòng khói xe, tim em đập nhanh, ánh mắt dao động, bàn tay vô thức chạm lên chiếc mũ mình đang đội..

Em lại gặp gã, vẫn ở khuôn viên ấy, gã vẫn đứng cạnh chiếc xe của gã, còn em vẫn đang đứng chờ quản gia của mình. Gã lại gật đầu chào em, vết đỏ do tàn thuốc trên tay gã đã thành vết thâm. Em cũng cúi đầu chào lại gã. Gã chống tay lên cửa xe, nhìn thẳng vào em, gã nói: "Thật xinh đẹp!", em bỏ chiếc mũ mình đang đội xuống, mỉm cười với gã, nói gã nghe về việc em đã tìm thấy chiếc mũ này ra sao.

Gã lặng yên lắng nghe em nói, khóe môi cong một đường dịu dàng. Chờ em nói xong, gã buông tay khỏi cửa xe, mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái, gã quay lại nhìn em, âm giọng trầm khàn dịu ngọt: "Ý tôi là, em thật xinh đẹp!" Gã lúc nào cũng thích bỡn cợt em như thế.. Em đông cứng nụ cười trên vành môi nhỏ, bàn tay nắm chặt viền chiếc mũ, em nghe rõ từng tiếng tim em đập loạn không theo nhịp, em cảm nhận rõ vành tai đang đỏ lựng lên của mình. Em nhìn theo gã, gã lại mất hút, sau màn khói xe.

Em chạy trốn khỏi nhà của mình, giữa màn mưa dày đặc, chân trần dẵm trên nền sỏi lạnh ngắt. Nước mắt em nóng hổi, hòa lẫn vào mưa lạnh băng trên khuôn mặt em. Em chạy tới khuôn viên quen thuộc, trốn trong một bụi cây nhỏ. Em ngồi bó gối, vòng tay ôm chặt lấy chân mình, khóc nấc lên từng hồi.

Một chiếc xe ô tô dừng trước mặt em, em sợ hãi lẩn sâu vào trong bụi cây. Cửa xe bật mở, một người bước xuống, đi về phía em. Em cúi gằm mặt, giấu khuôn mặt ướt đầm nước mắt vào hai đầu gối. Em không cảm thấy nước mưa lạnh toát rơi xuống cổ em nữa, em ngước đầu lên, và em thấy gã, là gã. Gã đang cầm ô, che hết về phía em, một bên vai áo gã bị mưa tuôn xối xả.

Em nhìn gã, khóe mắt em đỏ ửng, bàn tay nắm chặt, đôi chân trần rướm máu vì sỏi. Gã mỉm cười với em, luôn như vậy. Em lao mình về phía gã, ôm gã thật chặt. Gã giật mình, chiếc ô rơi xuống nền đất. Nước mưa lạnh lắm, nhưng gã cảm thấy vai mình ấm nóng, gã biết em khóc. Gã bỏ mặc chiếc ô bị gió cuốn bay. Gã bế em lên, em cuộn tròn trong lòng gã, tựa đầu trên vai gã.

Gã đặt em vào ghế sau xe, vẫn ôm em trong lòng. Em chẳng nói gì cả, cũng chẳng quay ra nhìn gã, gã cũng chỉ yên lặng ôm em, để cái lạnh của em truyền dần sang gã, để hơi ấm của gã lan dần qua em. Cứ như vậy, không rõ bao lâu nữa, mưa cũng đã tạnh, em rời khỏi lòng gã, khóe mắt đã khô không còn vương lệ.

Gã chờ em ngồi yên vị trên ghế xong mới chuyển qua ghế lái, đưa em về nhà theo lời chỉ dẫn của em. Tới trước cổng nhà, em ngồi yên lặng trong xe gã 10 phút, rồi nắm lấy tay gạt xe, mở cửa bước xuống.

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ