Làm nũng

196 36 4
                                    

Lưu Vũ có một anh người yêu thích làm nũng.

Uno Santa mỗi lần uống rượu say đều về nhà oà vào trong lòng Lưu Vũ, đầu xù dụi dụi cổ em, giọng sữa lèm bèm qua lại: "Yêu anh hong? Có phải bé rất yêu anh hongggg!!!"

Lưu Vũ lần nào cũng gật đầu, vừa bẹo má cún con làm nũng trong lòng, vừa nhỏ giọng trả lời lại: "Yêu anh."

Nhưng có một lần Uno Santa không nghe lời Lưu Vũ, trong người đang không khoẻ nhưng vẫn nhận lời mời xã giao. Khi về nhà say tới mềm người, theo thói quen ôm ngang eo Lưu Vũ mà làm nũng:
"Tiểu Vũ có yêu anh honggg ạ?"

Lưu Vũ xụ mặt quay đi: "Không yêu anh."

Uno Santa mắt cún mở to như không tin vào tai mình, ngay lập tức một tầng nước ầng ậng dâng đầy trong mắt. Khoé môi tủi hờn xịu xuống, lủi thủi ôm gối của Lưu Vũ đi ra phòng ngoài ngồi xuống sàn nhà, ấm ức mà khóc nức lên từng cơn một.

Lưu Vũ thấy vậy lại mủi lòng, chờ cho người ta khóc năm phút rồi mới đi ra. Uno Santa ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ ửng bĩu môi giận dỗi:
"Tiểu Vũ không yêu anh nữa rồi. Oaaaa!!!!!!"

Lưu Vũ ngồi xuống nhìn vào mắt anh, tay nhỏ đưa lên lau lau nước mắt cho anh, vẫn còn muốn trêu chọc:
"Không yêu anh nữa!"

Uno Santa oa một tiếng, khóc to hơn.

Lưu Vũ ghé sát lại hôn chụt một phát lên môi Santa:
"Lần sau ốm còn ra ngoài nữa không?"

Uno Santa lấy ống tay áo lau lau nước mắt, đầu lắc liên tục, giọng sữa mềm mềm lấy lòng:
"Không đi, không đi nữa. Lưu Vũ không cho, anh không đi nữa."

Lưu Vũ cúi đầu hôn chụt thêm phát nữa:
"Thật không?"

Uno Santa gật đầu chắc nịch:
"Thật!!!"

Lưu Vũ mỉm cười hài lòng, ôm lấy cún con đang tủi thân.

Uno gou gou uống say vẫn không yên tâm, bám lấy mép áo người yêu hỏi lại:
"Vậy Lưu Vũ có yêu anh không? Có yêu anh nhất không hả?"

Lưu Vũ phì cười, em hôn hôn lên mắt cún phiếm đỏ, dỗ dành cún con của mình:
"Yêu anh, yêu Santa nhất nhất!!"

Nơi dịu dàng lưu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ