Chương 3: Không ngoan thì phạt gấp đôi!

3.4K 347 37
                                    


...

Sáng sớm tỉnh dậy Jennie đã chẳng thấy Jisoo đâu, người nàng đau ê ẩm, mặc dù không phải lần đầu bị đánh nhưng nàng cũng rất mệt, đâu ai muốn người cứ mang đầy vết thương? Mục tiêu đầu tiên của nàng đã đạt được, ngày tháng sau này còn dài và nguy hiểm trùng trùng nhưng náng rất có niềm tin. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ trả thù rửa hận, nếu may mắn sống sót thì nàng còn có thể trở về bên người trong lòng nàng.

"Ngươi dậy rồi sao? Có chậu nước trên bàn, tự rửa mặt được không?" - Jisoo bước vào từ thư phòng thông cửa kế bên khẽ cất giọng.

"A... được. Ta khỏe nhiều rồi." - Jennie cất giọng có chút gấp gáp, tự nàng mang hài vào rồi đi đến chậu nước rửa mặt. Vì vận động hơi mạnh cùng hấp tấp nên động vào vết thương nhưng Jennie chỉ cau mày cắn răng nhẫn nhịn. Đây vốn là thói quen của nàng rồi.

"Ngươi vội cái gì? Ta cũng đâu có hối thúc, vết thương mới một ngày mà khỏe thì ta xem ngươi là thần thánh." - Jisoo có điểm không hài lòng khi thấy Jennie gượng đau.

Jennie rửa mặt vội rồi đưa gương mặt ướt nước nhìn Jisoo, nàng lấp bấp đáp lại bằng chất giọng sợ sệt.

"Ta sợ người đợi ta lâu. Ta dậy trễ, việc bưng nước này phải do ta làm cho người, vậy mà... ta xin lỗi." - Jennie nói chưa dứt câu thì đã quỳ dập đầu cầu xin, nàng là sợ Jisoo sẽ chê nàng vô dụng mà đuổi đi.

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đứng lên theo ta qua đây ăn sáng." - Jisoo nhìn cái bộ dạng hối lỗi của Jennie mà lại thấy vui vẻ, con mèo bị thương này thật có chút nhát gan.

Jennie tiến đến bàn thức ăn sáng của Jisoo mà tròn mắt nhìn, toàn những thứ mà nàng chưa từng ăn, công chúa có khác, thật sung sướng.

"Ngươi ngồi xuống ăn đi, đứng nhìn gì nữa?"

"Ta... không dám. Đây là đồ ăn của công chúa kẻ thấp hèn như ta sao có thể cùng ngồi ăn chứ. Chỉ cần cho ta mấy cái vụn bánh hấp thừa trong bếp là được rồi." - Jennie tay xua xua, đầu cúi thấp mà nhỏ giọng.

"Ngồi xuống ăn! Đây là mệnh lệnh." - Jisoo cau mày không hài lòng, nô lệ này nói nhiều vậy?

Jennie nuốt khan một cái rồi nhẹ ngồi xuống, tay cầm cái bát ngọc mà rung rung, những thứ này vốn không hợp với nàng, nó quá cao quý. Jisoo múc ít canh tổ yến vào bát của Jennie rồi cất giọng.

"Bình thường một mình ta ăn cũng không hết. Ngươi cứ ăn, ăn một mình bổn công chúa cũng buồn."

Jennie gật gật đầu bưng chén canh lên húp một chút, quả thật rất ngon, nàng chưa từng ăn thứ canh ngon như vậy bao giờ. Nàng chỉ toàn húp nước luộc rau thừa thôi.

Bữa ăn nhàn nhạt trôi qua, Jisoo bỏ cái gì vào bát thì Jennie sẽ ăn cái đó, nàng hoàn toàn không dám tự mình gắp tùy tiện. Jisoo hiểu được nên cũng không làm khó mà tiện tay chọn món cho nàng.

"Bát sữa kia ngươi uống đi." - Sau khi ăn xong Jisoo chỉ tay vào bát sữa đậy nắp cẩn thận trên bàn cho Jennie.

Jennie lại gật đầu rồi bưng lên uống, nàng tròn mắt nhìn Jisoo sau khi nóc cạn một hơi, lấp bấp lên tiếng thắc mắc.

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ