Chương 16: Cầu xin!

2.9K 296 47
                                    


...

Lisa xách theo giỏ đựng đầy thức ăn đi xuống hầm, toàn là món Chaeyoung thích ăn. Hai ngày nay cứ ép Chaeyoung uống thuốc mê, Lisa nghĩ chắc Chaeyoung cũng đã rất đói rồi nên đặc biệt chuẩn bị khá nhiều để tiểu thư ăn bù. Nhưng khi đến gần lồng giam thì Lisa lại thấy Chaeyoung ôm Jisoo một cách thân mật, còn dùng áo đắp cho Jisoo. Lisa không biết diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào, đại khái là rất muốn xông vào tách hai người kia ra rồi tặng cho Jisoo vài cước. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, Lisa vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt mà cất giọng.

"Ta mang cơm đến cho nàng. Chắc nàng cũng đói rồi."

Chaeyoung nghe được giọng Lisa thì có chút hoảng hoạn nhưng lại mang theo chút mong chờ. Nàng nhẹ đặt Jisoo không biết là đang ngủ hay đang ngất xuống rồi quay qua nhìn người đứng ngoài lồng sắt. Lisa được dịp lãng tránh, không dám đối mặt với Chaeyoung.

"Ta cần y quan. Ngươi đưa y quan đến đây có được không?"

"Nàng cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?" - Lisa khẩn trương hỏi khi nghe lời yêu cầu của Chaeyoung nhưng cũng rất nhanh nhận ra sự quan tâm thái quá của bản thân mà điều chỉnh cảm xúc lại.

"Không phải ta! Là Jisoo! Jisoo sốt cao lắm còn có rất nhiều vết thương." - Giọng Chaeyoung bắt đầu lạc đi, nàng lại muốn khóc.

"Không chết được đâu! Nàng ăn cơm đi." - Lisa càng nghe càng không thuận tai, muốn nàng cứu Kim Jisoo? Đừng có mơ! Ở lại hầm chỉ thêm khó chịu nên Lisa quay lưng định rời đi thì lại nghe giọng Chaeyoung khẩn khoản.

"Chờ một chút! Hay ngươi cho ta xin một chậu nước ấm, khăn và một bộ y phục sạch có được không? Jisoo thật sự sốt rất cao, tự ta chăm sóc cũng được. Xin ngươi!"

Lisa liếc nhìn gương mặt lo lắng của Chaeyoung mà trong lòng nhoi nhói, nữ nhân này từ bao giờ biết hạ mình cầu xin người khác? Chỉ vì Kim Jisoo thôi sao?

"Nàng lo cho Kim Jisoo đến vậy sao? Phong thái tiểu thư cao quý của nàng đâu mất rồi?" - Lisa tức giận mà cao giọng, nàng không thích Park Chaeyoung hèn mọn như vậy, Park Chaeyoung trong mắt nàng là một nữ nhân kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất. Lần nữa Lisa phớt lờ mà quay lưng rời đi nhưng tiếng động cùng chất giọng nức nở cầu xin của Chaeyoung lại vang lên và nó khiến chân Lisa bất động.

"Đừng đi! Xin ngươi! Ta không cần ăn! Ta dùng thức ăn để đổi lấy y phục sạch có được không?"

"..."

"Ta dập đầu với ngươi! Xin ngươi!"

Chaeyoung quỳ xuống liên tục dập đầu cầu xin, nàng không cần sĩ diện nữa, nàng cần Jisoo sống. Nếu Jisoo cũng mất thì nàng còn sống để làm gì nữa, nhìn từng người mà nàng yêu thương lần lượt chết đi thì chẳng thà giết chết nàng đi. Ba người nàng tin tưởng nhất cuộc đời này đều muốn bỏ rơi nàng. Lisa phản bội nàng, phụ thân chưa rõ sống chết còn Jisoo thì cũng cận kề cái chết. Chaeyoung thật sự rất bất lực, rất cần người bảo vệ và Jisoo là hy vọng cuối cùng của nàng.

Lisa hớp một ngụm khí lạnh, đôi mắt tím đỏ hoe cố đảo liên tục để tránh rơi ra loại nước mằn mặn. Lòng nàng thắt lại như có ai đang siết lấy nó, nàng không yêu Chaeyoung, hà cớ gì lại đau lòng đến vậy?

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ