Chương 15: Chưa từng!

2.8K 317 32
                                    


...

Jaesoo viện cớ bản thân không khỏe nên mặc một cái áo choàng lớn khi lên chính điện vào buổi sáng để che giấu việc không mang ngôi sao cài áo. Lần đầu trong đời Jaesoo cảm nhận được sức mạnh của quyền lực, được ngồi lên chiếc ghế dát vàng và nhìn người khác cúi đầu trước mình. Lúc đầu nàng cũng không có tưởng tượng bản thân sẽ thay thế Jisoo nhưng càng về sau thì nàng càng tham vọng nhiều hơn. Giờ thì nàng muốn triệt để chiếm hữu vị trí này mãi mãi.

Nàng thông cáo với các vương hầu rằng Park bá tước đột nhiên mắc trọng bệnh nên không thể tham gia việc trong triều và đã giao lại một nửa binh quyền của các kỵ binh ở vùng biên ngoại cho nàng. Các vương hầu xì xào bàn tán nhưng giấy trắng mực đen, ấn soái điều binh đều là thật nên họ cũng chỉ biết nghe theo. Giờ thì tất cả binh quyền của vương quốc đều nằm trong tay nữ vương.

"Thưa nữ vương! Thần nghĩ cần đề cử một vị tướng tài tiếp quản một phần binh quyền để phân ưu cùng người." - Nam hầu đứng ra đề nghị, binh quyền mà chỉ tập trung cho nữ vương thì lời của các vương hầu sẽ không còn trọng lượng nữa. Hơn hết sẽ dễ khiến cho nữ vương lạm dụng quyền lực, trở nên ngang tàn và bảo thủ.

"Hiện tại ta cũng đang cân nhắc việc này, nhưng chọn được một người cầm binh giỏi như Park bá tước là rất khó nên ta sẽ hỏi ý của phụ vương, mẫu hoàng và Park bá tước lại sau." - Jaesoo đưa ra lời giải thích hoà hoãn, các vương hầu cũng gật gù đồng ý, dù sao thì quốc vương tiền triều vẫn còn nên họ cũng phần nào an tâm.

Kết thúc lần thượng triều đầu tiên Jaesoo cảm thấy vô cùng hài lòng, nàng tự cho bản thân là nhân tài, không cần chỉ dẫn vẫn có thể làm một nữ vương anh minh, oai hùng. Nhưng nàng không thể cứ thấp thỏm lo việc không có ngôi sao cài áo lâu hơn nữa. Jaesoo về điện nữ vương rước Jennie rồi nhanh chóng rời cung điện đến chỗ hầm tối đang giam cầm Jisoo.

Cửa hầm vừa mở ra, Jennie và Jaesoo từ cầu thang dài đi xuống đã nghe thấy tiếng roi da quật chan chát. Thật khiến cả hai nhớ đến những trận đòn khi còn ở trại nô lệ.

"Đến rồi sao? Ta nghĩ ta nên nghỉ tay một chút để hai người xử lý rồi." - Lisa cất giọng có chút mệt mỏi rồi đưa cái roi cho Jaesoo. Nàng đã bỏ thuốc mê vào nước uống của Chaeyoung rồi mới dám tiếp tục tra khảo Jisoo.

Jennie rung rung nhìn người bị treo lơ lửng gần sát góc tường. Nếu đột ngột lướt qua có lẽ nàng cũng sẽ chẳng nhận ra là Jisoo nữa, một thân người chằng chịt những vệt máu nổi bật trên bộ y phục trắng rách đủ chỗ. Jennie cảm thấy có gì đo siết chặt tim nàng, sao lại đau như vậy? Đôi chân nàng bất động, hai tay siết lại, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh tàn tạ trước mắt.

Jaesoo quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt của Jennie rồi hơi nghiến răng tiến về phía Jisoo. Jisoo bị đánh liên tục vốn ngất đi ngất lại mấy lần, lỗ tai nàng ù ù tiếng roi, cả cơ thể đau rát nên hiện phản ứng rất chậm với mọi hoạt động xung quanh. Jaesoo giơ cao cái roi quất xuống một cái thật mạnh khiến Jisoo rít lên vì đau.

Chát!!!

"Hưm..."

Jaesoo nắm lấy tóc Jisoo kéo ngược ra sau để gương mặt đang gật gù của Jisoo đối diện với nàng rối hét lớn.

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ