Chương 22: Trở về!

3.3K 317 45
                                    


...

Tang lễ của Park bá tước được tổ chức trịnh trọng nhưng cũng khá ngắn ngủi, chỉ có nổi đau trong Chaeyoung là kéo dài. Trời cũng ảm đảm như lòng người, tuyết cuối mùa đông nặng nề rơi xuống phủ trắng mọi thứ, lạnh lẽo và cô đơn.

Tin vui từ biên ngoại truyền về là điều duy nhất khiến cho Chaeyoung còn mong đợi. Jisoo thật không khiến nàng và toàn thể người dân mắt xanh thất vọng, chỉ trong vòng 2 tháng đã đoạt lại được hai thành ở phía Bắc. Jisoo đã viết thư gửi về an ủi nàng, Jisoo luôn như vậy, dù cho có dầu sôi lửa bỏng đến nhường nào thì vẫn luôn dịu dàng với nàng.

Điện bá tước giờ đây thật trống trải, nó dường như mất hết sinh khí và sự yêu thương, nàng cảm thấy lạc lỏng và nhớ nhung, nàng đang chết mòn đi theo năm tháng, nụ cười tươi tắn và sự ngây thơ của nàng đều đã tan biến, chỉ để lại một Park Chaeyoung xơ xác, héo mòn. Nàng ngồi dưới gốc cây xoài rất lâu, tuyết theo từng kẽ lá rơi lên chiếc áo choàng bông của nàng rồi tan ra, ướt một mảng áo khiến nàng phát lạnh nhưng làm sao lạnh bằng lòng nàng. Chaeyoung gục đầu hồi tưởng về những ngày chưa đau thương rồi lại khóc, khóc đến thương tâm.

Lisa quan sát Chaeyoung rất lâu mới đủ dũng khí cầm cái ô bước đến mà che cho thân thể nhỏ bé co ro của Chaeyoung. Hơn hai tháng nay Chaeyoung luôn như vậy, chui vào một góc rồi khóc một mình, Lisa đau lòng lắm nhưng chẳng thể ngăn cản, Chaeyoung bây giờ thập phần chán ghét nàng. Nàng đã từng muốn cố giải thích chuyện ngày hôm đó nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của Chaeyoung mới đành giữ im lặng. Bây giờ Lisa mới hiểu được cảm giác của Jisoo, bị chính người mình yêu hận đến tận xương tủy mà chẳng thể bào chữa cũng chẳng thể níu kéo, chỉ có thể mặt dày mà bám lấy dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận được lời tha thứ.

"Trời đã khuya, rất lạnh, hay là chúng ta trở về phòng có được không?" - Lisa mấp máy đôi môi tái nhợt vì lạnh của mình mà nhỏ giọng gần như thỉnh cầu Chaeyoung sẽ nghe nó vậy.

Chaeyoung không đáp, nàng lặng lẽ ngồi dậy hướng về phía biệt phòng mà đi, nàng là không muốn ở gần Lisa, không muốn nghe bất cứ lời nào từ Lisa hết. Nàng sợ hãi Lisa, nàng ghét Lisa, nàng hận Lisa nhưng nàng cũng... yêu Lisa đến dại khờ, nàng hận bản thân mỗi lúc ở bên Lisa đều yếu lòng, nhìn kẻ thù giết cha ngày ngày xuất hiện nhưng lại chẳng đủ dũng khí để trả thù. Nàng là đứa con bất hiếu!

Lisa vẫn lì lợm cầm ô che cho Chaeyoung đến tận biệt phòng. Chaeyoung không đuổi nàng như mọi khi khiến nàng có chút hoài nghi. Chaeyoung cởi áo khoát rồi ngồi vào trước gương cầm cái lược lên chải tóc cứ như nàng là người vô hình. Nàng tiến đến rất khẽ đoạt lấy cây lược từ tay Chaeyoung rồi giúp Chaeyoung chải tóc. Vẫn không có sự bài xích nào, nàng có chút ngờ vực rồi lên tiếng.

"Chaeyoung! Có thể nghe ta nói một vài lời không?"

"..."

"Ta thật sự không có cố ý sát hại bá phụ, là ông ấy kéo tay ta, ta biết nghe rất khó tin nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Nếu nàng hận ta thì ta có thể cho nàng đâm ta hàng ngàn nhát dao, chỉ xin nàng đừng cứ như bây giờ nữa, ta thật rất đau lòng."

Hình ảnh Lisa phản chiếu vào trong gương thật đẹp nhưng cũng thật yếu đuối, Lisa là đang khóc. Chaeyoung vô hồn nhìn hình ảnh cả hai trong gương rồi cũng khóc, nàng kéo ngăn tủ lấy ra một con dao nhỏ rồi đặt nó vào tay Lisa.

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ