Chương 18: Nợ!

2.9K 300 26
                                    


...

"Cuối cùng ông ấy cũng mất rồi. Ta thật sự nợ ông ấy quá nhiều." - Vương hậu ngồi bên cạnh giường của Irene mà thì thầm. Irene đã hôn mê mấy ngày, bà dường như trở nên cô độc giữa một cung điện lớn không mang sức sống.

Quốc vương vốn sức khỏe không yếu, là chính vương hậu mỗi ngày đều bỏ ít độc dược vào trà cho ông uống. Bà tự hỏi bản thân có bao nhiêu độc ác? Nhưng bà không thể làm khác, bà sợ bí mật bại lộ, Jisoo gặp nguy hiểm. Nhìn quốc vương thương yêu Jisoo càng khiến bà cảm thấy tội lỗi, cuối cùng thì quốc vương cũng đã được giải thoát. Bà hứa kiếp sau sẽ toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của quốc vương, bà cam tâm tình nguyện chịu hết phần lạnh nhạt nếu đó là cái giá mà bà phải trả.

Jaesoo dạo này rất ngang bướng, mọi việc đều sử dụng quyền hành để áp đặt, các vương hầu nhiều lần muốn diện kiến vương hậu nhưng lại bị ngăn cản. Họ bất mãn nhưng vẫn để yên vì nghĩ quốc vương vẫn còn sống, nếu Jaesoo làm càn thì vẫn còn người chế ngự. Nhưng sau khi tin quốc vương băng hà được thông cáo thiên hạ, triều thần rối ren, họ lại muốn Jaesoo phân quyền. Sức ép lớn khiến Jaesoo gần như phát hỏa, nàng vốn chẳng có quan hệ với bất kỳ vương hầu nào, cũng không nắm rõ thực lực của bất kỳ ai, giao quyền một cách mù quáng nàng sợ không giữ được vương vị.

Quốc tan diễn ra chỉ vỏn vẹn nửa tháng thì tin xấu liên tục báo về, người mắt đỏ phát động binh tấn công. Kỵ binh ngoài biên ải không có tướng tài dẫn dắt chống trả yếu ớt. Tình hình vương quốc hỗn loạn, lòng dân hoang man, các vương hầu bất lực. Park bá tước, quốc vương đều là tướng đánh trận giỏi nhưng giờ thì người bệnh nặng, người qua đời, vương quốc như rắn mất đầu.

Kết thúc một buổi thượng triều mệt mỏi, Jaesoo trở về điện nữ vương cùng một tâm trạng tồi tệ. Nhìn thấy Jennie cặm cụi chăm sóc đám hoa oải hương, Jaesoo tiến đến đứng trầm ngâm.

"Người về rồi, bữa trưa đã dọn ở hậu viện, người có thể sang đó dùng bữa." - Jennie nhận ra sự hiện diện của Jaesoo thì cũng nhẹ nhỏ giọng, mắt vẫn không đặt trên người Jaesoo mà vẫn cứ chăm chú tỉa mấy nhành hoa.

"Nàng không ăn cùng ta sao?"

"Lúc sáng ăn nhiều nên ta vẫn còn no. Người cứ dùng bữa trước, khi nào ta đói sẽ ăn sau." - Jennie nhàn nhạt tiếp lời, nàng không có tâm trạng ăn uống, dùng bữa cùng Jaesoo khiến nàng nhớ Jisoo. Hơn nửa tháng nay nàng thường mơ thấy Jisoo, thỉnh thoảng gọi tên Jisoo khiến Jaesoo nổi giận. Nàng có chút dè chừng không dám đối diện với Jaesoo, nàng sợ bản thân lỡ lời lại cãi vã.

Jaesoo im lặng không đáp, tay gôm lại thành nắm đấm rồi siết chặt, sự lạnh nhạt của Jennie dạo gần đây khiến nàng vô cùng khó chịu. Trực tiếp tiến đến bên khóm hoa, Jaesoo điên cuồng nhổ hết đám hoa oải hương. Jennie tròn mắt kinh ngạc, nhanh chóng kéo Jaesoo lại rồi hét lớn.

"Jaesoo! Người điên rồi. Người không được làm vậy."

"Chính nàng ép ta phải phát điên, ta chạm vào người nàng thì nàng tránh né, nàng xem trọng khóm hoa này hơn ta sao? Rốt cuộc nàng có yêu ta hay không?" - Jaesoo cũng không nhượng bộ dùng tay giữ lấy vai Jennie rồi cao giọng.

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ