Chương 21: Ra trận!

3.1K 322 38
                                    


...

Jaesoo tạm thời lui đến điện bá tước để ẩn mình trả lại ngọc thỏ cho Jisoo thượng triều sắp xếp lại tình hình vương quốc trước khi ra trận. Sở dĩ nàng không sợ Jisoo sẽ thừa cơ đoạt lại quyền hành là vì nàng giữ cả Chaeyoung, vương hậu lẫn Irene trong tay, chỉ để lại Jennie bên cạnh Jisoo cho tiện việc khống chế. Đáng lẽ nàng sẽ không để Jisoo có cơ hội tiếp cận Jennie đâu nhưng vì đây là nguyện vọng của Jennie. Nàng quá hiểu Jennie, một khi Jennie đã cầu xin điều gì đó, nếu không chấp thuận thì Jennie sẽ tự tổn hại bản thân để uy hiếp, nàng chẳng muốn Jennie bị tổn hại. Chỉ có 2 ngày thôi, nàng cũng không kéo kiệt đến độ nhất quyết từ chối.

Sáng sớm Jisoo đã dậy thay y phục chuẩn bị thượng triều sau một khoảng thời gian dài, ngày mai nàng sẽ xuất chinh ra biên ngoại chẳng biết là thành hay bại nhưng vẫn phải giao lại việc triều chính cho ổn thỏa. Jennie cứ như chờ nàng sẵn vậy, rất nhanh bưng chậu rửa mặt vào rồi tỉ mỉ giúp nàng thay y phục và chải tóc.

"Nàng không cần phải dậy sớm hầu ta như vậy đâu." - Jisoo từ tốn lên tiếng.

"Ta là nô lệ của người mà." - Jennie đáp lại trong khi vẫn đang chỉnh lại cổ áo cho Jisoo, đêm qua nàng đã xin Jaesoo cho nàng ở bên hầu hạ Jisoo những ngày này nên trời vừa sáng nàng đã từ điện bá tước đến cung điện nấu bữa sáng và chờ Jisoo dậy.

"Khế ước nô lệ ta đã hủy từ lâu rồi, ta chưa bao giờ phân biệt vai vế với nàng."

"Ta thì có phân biệt, ta là của người." - Jennie hơi cúi người chỉnh lại đay lưng cho Jisoo nhằm che giấu gương mặt ngại ngùng của bản thân.

"Chẳng phải nàng đã thuộc về Jaesoo rồi sao? Ta mặc dù giống Jaesoo nhưng ta lại chẳng phải Jaesoo." - Jisoo vô thức buộc miệng phản bác, nàng vẫn cứ bị ám ảnh bởi những lời nói của Jaesoo, Jennie mãi cũng chẳng là của nàng được nữa, nàng đã thua cuộc.

Jennie nghe tiếng lòng mình vụn vỡ, Jisoo là có để tâm đến sự trong trắng của nàng, cũng đúng thôi, đâu ai muốn chia sẻ người mình yêu với người khác. Nàng không giữ được thân mình thì trông mong gì Jisoo sẽ đối đãi với nàng như nữ nhân của người. Chính nàng là người nói không yêu và không cần Jisoo trước vậy mà giờ lại huyễn hoặc rằng Jisoo vẫn một lòng một dạ tha thứ cho nàng. Thật nực cười!

"Ừm... cái túi thơm có thể cho ta xin lại được không?" - Jisoo thấy nét ưu tư hiện rõ trên mặt Jennie thì cũng gấp gáp lãng tránh sang chuyện khác. Nàng biết nàng vừa lỡ lời nhưng nàng không có ý định sẽ cố giải thích, để Jennie hiểu lầm cũng tốt, nàng không muốn đến khi xuất chinh vẫn để Jennie cảm thấy có lỗi với nàng. Cả đời nàng chỉ mong Jennie vui vẻ, bình an hưởng lạc mà thôi.

"Nó không còn thơm nữa, để ta giúp người thay hương liệu." - Jennie từ tốn lên tiếng, ít ra Jisoo vẫn muốn giữ món quà này của nàng, chứng tỏ đâu đó trong tim của Jisoo còn có hình bóng của nàng, có thể nó đã phai mờ hơn trước nhưng nàng mong là nó sẽ không biến mất.

Jisoo mỉm cười gật đầu rồi cùng Jennie dùng bữa sáng, lâu lắm rồi nàng mới được ăn lại những món Jennie nấu, quả thật mỹ vị cũng không bằng. Dường như là khi yêu một ai đó thì mọi thứ liên quan đến họ đều trở thành điều tốt nhất. Nàng yêu Jennie! Yêu từ ngay lần đầu chạm mắt và yêu đến quên cả bản thân mình là ai.

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ