Chương 19: Lãng tránh!

3.3K 321 36
                                    


...

Trời vừa mờ sáng thì Jennie đã nhặt lại y phục mặc vào, nàng phải nhanh đi đón Jisoo về thôi. Tối hôm qua nàng đã trao thân, nàng không còn là Kim Jennie trong trắng chưa vướng bụi trần nữa. Nàng đã là nữ nhân của Jaesoo, điều những tưởng là hiển nhiên nhưng lại gượng ép vô cùng. Jaesoo nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng mà nhỏ giọng giễu cợt.

"Nàng gấp gáp đến vậy sao? Nhớ Kim Jisoo tới độ không thể đợi đến khi trời sáng?"

"Đường đi từ đây đến mỏ đá mất nửa ngày đường, ta chậm trễ một khắc Jisoo sẽ phải khổ sở thêm một khắc." - Jennie đáp trả hời hợt rồi nhanh đi tắm thay y phục, nàng không có thời gian đôi co với Jaesoo.

"Nàng đi đường cẩn thận, dù sao thì nàng cũng là người của ta, không điều gì có thể thay đổi được nữa. Xem như ta đại phát từ bi, cho Kim Jisoo được ngắm nhìn nàng trong sự thèm khát của một kẻ thua cuộc." - Jaesoo kịp nói vọng theo trước khi Jennie rời đi rồi đưa hai bàn tay của bản thân lên mà nhìn ngắm. Đôi tay này đã chạm vào những địa phận quý giá nhất của Jennie, thứ mà Jisoo mãi mãi không chạm vào được, nàng cuối cùng cũng thắng Jisoo được một lần, nhưng lần này lại đắt giá vô cùng.

Jennie cùng mấy tên hộ vệ đánh xe ghé trước điện bá tước đòn Lisa. Jennie biết Lisa cũng đang rất mong gặp lại Chaeyoung.

"Cô dùng cách gì để khiến Jaesoo chịu nói ra vậy?" - Lisa vừa an vị trên xe ngựa đã nhỏ giọng mang theo chút mừng rỡ mà hỏi Jennie.

"Không quan trọng nữa, cô chỉ cần biết chúng ta sắp gặp lại Jisoo và Chaeyoung là đủ rồi." - Jennie lãng tránh câu hỏi của Lisa, nàng đưa mắt nhìn cảnh vật liên tục thay đổi theo từng bước chân ngựa. Nàng nhớ ngày đầu tiên Jisoo mua nàng từ trại nô lệ về, Jisoo không ngại nàng dơ bẩn mà cho lên xe ngồi cùng, thậm chí còn dùng y phục khoát cho nàng. Trong ký ức của nàng về Jisoo từ đầu đến cuối đều là ôn nhu đối đãi.

****

Một ngày nặng nhọc bên những tảng tá to chậm chạp trôi, Jisoo rất lo lắng, lúc sáng Chaeyoung phát sốt, nàng thậm chí đã cầu xin bọn lính canh để Chaeyoung được nghỉ ngơi một ngày, nàng sẽ làm gấp đôi việc để bù vào phần Chaeyoung nhưng bọn chúng không chấp thuận. Chaeyoung gượng sức làm khiến nàng xót, nàng hỏi thăm cũng chỉ nhận được cái gật đầu miễn cưỡng. Chưa bao giờ Jisoo thấy một ngày lại dài đến vậy, cứ dường như là vô tận.

Chaeyoung choáng váng ngã người ngồi bệt xuống đất, mắt hoa, cơ thể nặng nề đau nhức. Nàng thật sự kiệt sức, nếu cứ tiếp tục gắng nữa nàng sẽ chết, nàng tự biết cái cơ thể hư nhược của nàng sớm muộn gì cũng không còn tuân theo ý nàng nữa mà. Một tên lính canh rất nhanh tiến đến vung roi đánh nàng, thúc giục nàng đứng dậy tiếp tục mài đá.

Chaeyoung ngồi bất động mặc cho tên lính canh la hét, đánh chết nàng cũng được, nàng không đủ sức làm nữa, giữ lại cũng vô dụng mà thôi. Nàng cắn răng chờ đợi bản thân ngất đi để quên sự đau đớn nhưng rất nhanh một vòng tay quen thuộc trong hơn nửa tháng nay lại ôm lấy nàng. Jisoo lại đem nàng mà bao bọc lấy, nàng lờ mờ nghe được giọng nói trầm ấm của Jisoo bên tai.

"Nàng mệt rồi! Để ta ôm nàng, hãy cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi."

Jisoo đưa tay lên che mắt Chaeyoung lại, không thấy sẽ không đau, thân thể Chaeyoung nóng hừng hực trong vòng tay nàng. Bàn tay Jisoo cảm nhận được nước mắt Chaeyoung đang rơi, giọng nói thều thào của Chaeyoung truyền đến.

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ