Chương 17: Nhớ!

3.1K 325 22
                                    


...

Ào!!!

Hai xô nước hất thẳng vào mặt Jisoo và Chaeyoung. Cả hai lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt là quan cảnh xa lạ, một đám người mắt xanh thô kệch đang nhìn họ. Trên tay bọn chúng đều cầm roi da còn hai chân Jisoo và Chaeyoung lại bị mang xích sắt nặng trịch.

"Nhìn cái gì? Ở cái mỏ đá này không làm là ăn đòn thay cơm." - Một tên to cao đang nhịp nhịp cái roi trên tay, lớn giọng quát.

Jisoo lờ mờ nhận ra được nơi đây, nếu như không nhầm thì nàng và Chaeyoung đã bị đưa đến đây làm khổ sai. Nơi này chỉ những kẻ phạm trọng tội mới bị đưa vào và mãi chẳng có ngày trở ra, canh phòng nghiêm ngặt. Nàng không ngờ là Jaesoo lại trả thù nàng bằng cách này, lại càng không ngờ Lisa nhẫn tâm đến mức đẩy cả Chaeyoung vào đây.

"Jisoo!" - Chaeyoung rụt rè lên tiếng rồi bấu víu lấy tay Jisoo, mắt không dám nhìn thẳng bọn người hung tợn trước mặt.

"Đừng sợ! Ta bảo vệ nàng. Giờ nàng nghe lời ta, đứng lên ngoan ngoãn nghe theo bọn chúng." - Jisoo thì thầm trấn an Chaeyoung, nàng không sợ khổ nhưng Chaeyoung thì khác, từ nhỏ Chaeyoung đã quen được nuông chiều, nàng sợ Chaeyoung chịu không nổi.

Chaeyoung gật gật đầu, tay vẫn không buông Jisoo ra, nhất nhất bám lấy Jisoo. Cả hai bị bắt kéo đá đã đập vuông ra đoàn xe ngựa đừng chờ để mang đi xây các cung điện. Tảng đá to được buộc chặt vào những sợ dây thừng lớn, hai người một tảng, kéo nó lê trên đất.
"Đi! Nhanh lên!" - Giọng hét thúc giục của một tên lính canh vang lên và sau đó là tiếng roi quất xuống hai người kéo đá đứng gần đó.

Chaeyoung rung rung mặt hiện lên nét sợ hãi, nàng không muốn bị đánh, nàng sợ đau. Jisoo vội nắm lấy tay Chaeyoung trấn an sau đó thì thầm.

"Nàng chịu khó kéo, đừng sợ! Ta kéo cùng nàng, sẽ không sao đâu."

Vắt sợi dây thô ráp lên vai, nặng nề nhấc chân bước đi nhưng thật sự Chaeyoung quá yếu, Jisoo gắng sức kéo để giảm nhẹ sức nặng cho Chaeyoung. Cả hai chậm chạp di tảng đá đi, Jisoo liên tục nhìn Chaeyoung, vẻ mặt cam chịu của Chaeyoung khiến Jisoo đau lòng. Kéo được vài tảng thì điều Jisoo lo sợ cũng đến.

"Nhanh lên!"

Chát!!!

"Aa..."

Chaeyoung hét lên sau khi nhận một roi vào lưng, nàng buông dây ngã xuống đất, nàng mệt lắm rồi. Jisoo nhanh chóng cúi xuống ôm lấy Chaeyoung, tên lính canh cau mày quát.

"Đứng dậy! Hai ngươi ôm nhau cái gì?"

Chát!!! Chát!!!

Hắn ta hạ roi không thương tiếc để thúc giục, lần này Chaeyoung không thấy đau nữa vì Jisoo đã che chở cho nàng. Nàng khóc! Nàng thật sự không còn sức nữa.

"Đừng khóc! Ta bảo vệ nàng! Ta xin lỗi!" - Jisoo thì thầm rất khẽ bên tai Chaeyoung cố gắng an ủi nữ nhân trong lòng. Nàng thà một mình chịu tất cả cũng không muốn Chaeyoung bị tổn hại nhưng hiện tại Jisoo là bất lực trong việc bảo vệ Chaeyoung, mắt Jisoo cũng đỏ hoe vì kiềm nén cảm xúc.

"Còn không nhanh đứng dậy, ta đánh chết hai ngươi." - Tên lính quất xuống thêm mấy roi rồi dùng chân dẫm mạnh lên lưng Jisoo.

[JENSOO] Màu Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ