Đêm thứ 4: Khế ước máu với đức vua.
Tấm thảm trắng lông cừu Úc nơi phòng khác nhấn chìm trong máu, ngay trung tâm, chiếc chân bàn thép rắn chắc uốn lượn được trang hoàng bởi những đoá hoa mộc lan sapphire tàn nhẫn xuyên qua bờ ngực nhỏ nhắn đang thoi thóp của cô bé người hầu. Máu, từ nơi trái tim đang gấp gáp đập ấy tuôn trào như một con suối nhỏ, lăn dài trên từng mảnh kính vỡ tan. Hình ảnh đó, khiến nó liên tưởng tới những viên đá rubi lấp lánh, thê lương nhưng mỹ lệ đến lạ thường. Nhưng ác mộng còn chưa dừng lại ở đó, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như bầu trời sớm mai giờ đây đã tắt lịm. Máu, như một con thú hoang bị kiềm hãm lâu ngày, cắn xé lớp da mỏng manh và không ngừng thi nhau tràn ra ngoài. Móng vuốt của nó, xé dọc ngang trên gương mặt trắng nõn, mang hình dáng của từng chùm rễ cây kỳ dị hút cạn sinh lực của cô bé. Khuôn mặt với hai hốc mắt đẫm máu, từng mãnh thuỷ tinh găm lên lớp da non mịn và một thanh gươm mộc lan sắc lẻm xuyên qua người. Nó chưa bao giờ trải qua nỗi đau đó, nhưng nó có thể mườn tượng được 1 phần mười của nổi đau đó. Nổi đau đớn khi từng thớ thịt bị tách ra, sau đó, từng chút từng chút một, nơi làn da mỏng manh bị một vật sắc nhọn không ngừng đâm sâu vào. Và đôi mắt, nơi chứa đựng 125 triệu tế bào thần kinh, khi một vật sắc bén cắt đứt những dây thần kinh đó, cảm giác như khi bạn cắt đứt đầun gón tay và nhân lên 100 lần. Cảm giác đau sót khiến cho não bộ bị đông cứng, và máu cứ tiếp tục chàn ra, tác động lên vết thương chưa kịp khép lại. Nó cảm thấy thật kinh tởm, não bộ nó ghi chép lại toàn bộ quá trình, phân tích và phát hoạ lại sự kiện kể cả nỗi đau mà nó chưa từng trải qua. Cổ họng nó rát buốt và không thể cất thành lời. Nhưng não bộ không cho phép nó ngất đi hay bỏ chạy. Nó vẫn tự hỏi bản thân, tại sao nó vẫn chưa phát điên. Theo bản năng, nó nhìn về phía lò sưởi, nơi phát ra thứ mùi cay mũi của thịt bị cháy xém. Nơi đó, một phần của đôi chân và chiếc hài đen vẫn đang bốc cháy, và nếu cố gắng nhìn sâu vào bên trong ngọn lửa hoả ngục đó là một cơ thể bị co quắp lại thành một hình thù quỷ dị chiếc đầu bị gập đôi với lớp da nhăn nheo bó lấy hộp sọ, tôi tay như 2 nhành cây khô khẳng khiu đen sạm đang cào cấu thanh thép xuyên qua bộ ngực. Trong cái nóng phừng phực, nó có thể tưởng tượng ra hình ảnh gào thét dãy dụa của cô gái khi bị thanh thép ghim qua người và tống vào chiếc lò hoả tang đó. Nó cùng có thể tưởng tượng, nụ cười ngão nghễ và khát máu của ngọn lửa địa ngục khi nuốt chửng cơ thể mong manh đó. Nhưng hai người vẫn chưa đủ để khiến cho căn phòng trắng tinh mỹ như thiên đường ban ngày trở thành một lò thảm sát. Tấm thảm lông cừu mềm mại giờ nhớp nháp với thứ chất lỏng màu đỏ. Bức tường trắng tinh không tỳ vết, dưới bàn tay của quỷ dữ, đã được tái tạo thành một bức tranh vô cùng quỷ dị. Phông màu đỏ sậm, được tô điểm với những vết cào cấu và những dấu tay in đậm. Nó có thể cảm giác được nổi kinh hoàng và tuyệt vọng của những nạn nhân xấu số bị ép buộc trở thành một phần của bức tranh. Phải dùng máu của bao nhiêu người để tạo thành bức tranh quỷ dị này. Cơ thể nó như đông cứng, run lập bập. Nó có thể nghe rõ hai hàm răng của nó đang va vào nhau. Đôi mắt nó, sau khi khắc sâu toàn cảnh địa ngục này đã bị tê liệt và không thể khép lại được nữa. Nước mắt nó không ngừng tràn ra. Đúng vậy, một ngôi biệt thự nằm ở khu rừng hoang sơ được xây từ những năm 1985 theo phong cách gothic tại sao lại có thể mới tinh tươm như vậy. Còn lý do nào ngoài việc người chủ của nó không ngừng phủ lên tầng tầng lớp sơn trắng để che dấu thứ tội ác vô nhân tính như thế này. Có bao nhiêu người đã chết, vừa chết và sẽ chết trong lò thảm sát này. Hôm nay nó đứng đây, phải chăng đây sẽ là viễn cảnh tương lai của nó. Nó muốn ngã quỵ nhưng cơ thể không cho nó ngã quỵ. Nó đờ đẫn, như một diễn viên kịch câm quên mất kịch bản, đứng trơ trọi trên sân khấu rộng lớn dưới con mắt dò xét của hàng trăm thính giả khó tính. Nó đưa đôi mắt vô hồn ngó xung quanh, những người hầu, như một con rỗi gỗ trong bộ trang phục trắng, cúi đầu im lặng. Những kẻ thu dọn, trong chiếc đồng phục của công nhân quét dọn thuần phục lôi từng cái xác và những vật dụng vỡ nát ra ngoài. Họ thu dọn rèm cửa, thảm lông, … Không ngạc nhiên, cũng không thắc mắc. Họ lướt qua nó như những cái bóng, coi nó là một vật thể không tồn tại. Không ai quan tâm tới sự điên cuồng đang cắn xé tâm hồn nó. Trong cơn đau thắt đó, nó yếu ớt ngã quỵ, thầm gọi tên của ba nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Dấu Chân Của Alice Trên Vùng Đất Hư Vô
Misterio / SuspensoCó một đất nước gọi là Hư Vô, nơi giá trị con người bị đong đếm bằng quyền lực, sức mạnh và tiền bạc. Nơi đó không có khái niệm về nhân quyền. Thượng Đế đã từ bỏ đất nước này. Con người đã từ bỏ đất nước này. Chỉ có lũ quái vật hoang dại, điên cuồng...