Đêm thứ 7: Những gương mặt giống nhau
Biệt thự Trắng không lớn nhưng để đi tới phòng ăn, nó phải băng qua 1 hành lang dài. Nền gạch cẩm thạch trắng loáng với các hoa văn cách điệu cầu kỳ phản chiếu hình ảnh của những bức tranh tường vi trắng nở rộ trên trần nhà. Phối hợp với từng tia nắng trong lành ngủ say bên cửa sổ, nó có cảm giác như mình đang bước trong một khu rừng hoa trắng xoá trong làn không khí ngọt dịu nhẹ của mùa xuân. Sự lộng lẫy và xoa hoa của nàng thiếu nữ Tường Vi kiêu kỳ, thách thức với tiếng gào thét chói tai của mùa đông khác nghiệt, tự tin nở rộ. Thế nhưng, xúc giác phần nào thức tỉnh nó khỏi trò lừa đảo của thị giác. Đúng vậy, dù có trang hoàng lộng lẫy ra sao, những linh hồn vất vưởng nơi đây sẽ không bao giờ ban lời chúc lành tốt đẹp cho ngôi biệt thự này. Làn hơi ấm ảo giác ấy cũng chỉ như một trò ảo thuật rẻ tiền nhằm thu hút những con mồi ngây thơ, mù loà, cả tin lao đầu và tình nguyện trở thành nạn nhân của chiếc mồ xa hoa. Nó khác, cuộc sống bị khinh rẻ coi thường đã thôi luyện cho nó con mắt có thể nhìn thấu sự dơ bẩn tột cùng sau tầng trang điểm xa hoa phù phiếm. Dù bị làm lu mờ bởi sự sang trọng trong biệt thự Trắng, nó vẫn luôn cảnh báo bản thân về sự giả tạo nơi này.
Thế nhưng, hình ảnh kỳ diệu trước mắt kia đã đá bay lý trí nó. Kế bên khung cửa sổ lớn mạ vàng, Luci đang tựa người nhìn ra ngoài. Dưới làn nắng ấm áp, mái tóc Luci ánh lên hào quang tinh khôi của bình minh. Nắng ôm lấy gương mặt anh, rồi lưu luyến ngủ quên trong đôi mắt anh. Đôi mắt có thể khiến mùa đông tình nguyện khuất phục để trao lại vương quyền cho nữ thần mùa xuân cao quý. Trong đôi mắt đó, nó có thể nhìn thấy hi vọng và sự hồi sinh của đất trời. Và nó dám cá rằng, những tinh linh nắng tinh nghịch ấy đã hôn lên làn môi nhợt nhạt mỏng manh cả ngàn lần, khiến đôi môi ấy thấm nhuần sắc hồng của những quả mâm sôi rừng chín mọng, ngọt ngào trong làn sương đêm. Một pho tượng thạch cao hoàn chỉnh đến từng tỉ lệ, gọn gàng trong bộ trang phục quản gia. Chất vải đen kiêu hãnh tôn lên làn da trắng muốt của Luci. Màu trắng mang rất nhiều ý nghĩa mâu thuẫn: sự tiễn đưa hay lời thề hạnh phúc vĩnh cửu,… vì thế mà con người thích hay ghét màu trắng cũng vì nhiều lý do. Người ta sẽ ghét bỏ và tìm mọi cách xua đuổi thứ màu trắng tử thần, bệnh tật và tuổi già, nhưng người ta sẽ sưu tập và lưu trữ thứ màu trắng óng ánh của ngọc trai, những vì sao của đại dương sâu thẳm. Luci chính là tổng thể hoàn mỹ của hàng triệu viên ngọc trai đó. Nó có thể nói, Luci chính là vật thể xinh đẹp nhất trên thế giới vì ngay cả vị thần Helios cũng phải ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Luci, mà dừng chân tại nơi cửa sổ này. Nó có thể nhìn thấy, chiếc áo choàng chói loà của Helios bao phủ lấy cơ thể hoàn mỹ của Luci. Chỉ đơn thuần là một tư thế đứng thôi nhưng Luci khiến cho không gian nơi đây trở nên quá kỳ diệu, khiến cho lữ khách vô tình lạc vào ảo ảnh này luyến tiếc phải thức dậy. Nó có thể nhận thấy, cô người hầu dẫn đường cho nó cũng không dám bước tiếp. Có lẽ cô ta, cũng như nó, chỉ sợ một tiếng bước nhẹ, một hơi thở mạnh cũng có thể đánh thức vị thiên sứ đang thơ thẩn kia giật mình tỉnh giấc mà bay mất. Không gian trở nên trầm lắng cho giây phúc kỳ diệu này, giai điệu duy nhất là tiếng gõ lộp cộp từ ngón tay mãnh khãnh của Luci. Luci dời mắt từ nơi cửa sổ qua nó, anh tiếng lại gần, mỗi bước chân của anh như gõ mạnh vào tim nó, khiên con tim xôn xao đập liên hồi. Để dời đi nét xấu hổ nơi gương mặt ửng hồng, nó vội tìm chủ đề bắt truyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Dấu Chân Của Alice Trên Vùng Đất Hư Vô
Mystery / ThrillerCó một đất nước gọi là Hư Vô, nơi giá trị con người bị đong đếm bằng quyền lực, sức mạnh và tiền bạc. Nơi đó không có khái niệm về nhân quyền. Thượng Đế đã từ bỏ đất nước này. Con người đã từ bỏ đất nước này. Chỉ có lũ quái vật hoang dại, điên cuồng...