Đêm thứ 6: Những bản sao của Alice

105 12 4
                                    

Đêm thứ 6: Những bản sao của Alice

Nó mệt mỏi thức dậy sau cơn mơ, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ẩm ướt. Đầu nó đau nhức, cổ họng khô rát. Từ sau năm 10 tuổi, nó vẫn thường hay có những giấc mơ kinh hoàng như vậy, khiến giấc ngủ bình yên trở thành một điều ước xa vời. Lúc trước, bố nó sẽ ôm nó vào lòng, xoa đầu nó. Cảm giác hơi ấm từ một cơ thể sống khác truyền đến chứ không phải cảm giác lạnh căm của xác chết khiến nó an tâm hơn nhiều. Nhưng sau khi tới Hư Không, sau khi mẹ nó bỏ đi, bố nó bỏ mặc nó vật lộn với cơn ác mộng. Ngủ trở thành một trạng thái vô cùng khó khăn và mệt nhọc với nó. Nó rất ít khi ngủ hoặc  luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Kỳ lạ thay, khi đến ngôi biệt thự Trắng này, sau khi chứng kiến từng thảm kịch nơi đây, cơn ác mộng thi nhau ùa về gấp bội, thế nhưng đồng thời, luôn trong một khoảng khắc nào đó, sẽ có một người, vị thiên thần hộ mệnh ra tay giúp đỡ nó, chiến đấu với con quái vật trong mơ để mang lại cho nó những giây phút yên bình. Nó cố nhớ lại gương mặt của con người đó, nhưng câu nói: mọi chuyện sẽ ổn thôi như một liều thuốc an thần ngọt ngào làm mắt nó díp lại và khiến đầu óc nó mụ mị. Hình ảnh con người đó trong mơ rất thật, nhưng cũng rất xa vời. Nó cố nhớ về đêm qua, nhưng phần ký ức đó, giống như những dấu chân trên sa mạc, bị nuốt chửng dưới từng lớp cát nặng trĩu dày đặc. Con người đó liệu có thật hay không? Nó không biết. Tâm trí và con tim nó bắt đầu mâu thuẩn và đối trọi gay gắt với nhau. Một bên nó muốn tìm cơ hội trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đồng thời một bên, nó muốn nán lại nơi này để tìm vòng tay đặc biệt đó. Nó có cảm giác, có một sơi dây liên kết vô hình và sâu xa gữa nó và ngôi biệt thự kỳ bí này. Nó chắc chắn chưa bao giờ tới đây. Nhưng tại sao vòng tay đó chỉ xuất hiện khi nó bước chân tới nơi này.

Nó hồi tưởng, đêm đầu tiên nó tới đây, nó không hề thấy bất kỳ ai trong căn biệt thự. Nó vội chạy lại góc tường nơi cuốn nội quy của biệt thự Trắng bị vứt bỏ nhưng lạ thay, cuốn nội quy đã biến mất. Nó chắc chắn ngày hôm qua đã ném tập hồ sơ dày cộm ở chổ này. Sau khi đi lòng vòng tìm kiếm, nó phát hiện tập hồ sơ nằm ngay ngắn nơi bàn trang điểm. Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng nội dung của nội quy biệt thự Trắng hấp dẫn nó hơn. Sau khi lật vài trang giấy, nó có thấy mục, không được tự tiện vào các phòng khác trong biệt thự Trắng. Lại lướt qua vài chục trang, nó thấy không được ra khỏi phòng sau 8 giờ tối. Và khi gần kết thúc cuốn nội quy, ở mục dành cho người hầu, có một dòng ghi rõ, người hầu sau khi hoàn tất công việc của mình hoặc sau 9 giờ tối không được vào khuôn viên của biệt thự. Vậy người duy nhất có thể vào phòng nó là ai, là Luci hay con quỷ đội lốt người đó. Không, ai trong hai người đó đều không thể. Cảm giác khi bên Luci rất ấm áp nhưng nụ cười đó như một chiếc mặt nạ khoá chặt con người thật giữa Luci với những người xung quanh. Một con người siêu thực luôn sống với cảm xúc giả thì không thể nào sẽ có một vòng tay ấm áp như thế được. Trực giác nói cho nó biết anh là một người rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Đồng thời, nó cũng biết rằng, Luci là một người mà nó có thể chuyện trò nhưng tuyệt đối không được tin tưởng. Thế còn Eric, chỉ nhớ tơi đôi mắt giết người đó cùng thảm kịch cũng khiến nó rùng mình.  Một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay như ông ta thì làm sao có thể dịu dàng với nó như thế. Nhưng điều đó quá mâu thuẩn với đêm đầu tiên của nó. Cái cách ông ta nhẹ nhàng chạm vào má nó. Cái đụng chạm đầy run rẩy và xúc động ấy mang ý nghĩa gì? Eric cũng là một người lỳ lạ. Lý do gì khiến ông ta mang nó vào căn biệt thự này? Ông ta không muốn cơ thể nó, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cho nó. Chỉ đơn thuần giam cầm nó. Hoặc chăng, ông ta muốn dùng nó cho một mục đích đặc biệt nào đó hay ông ta muốn giám sát nó? Đúng vậy, cái loại quan sát con mồi, đùa dỡn trước khi vươn móng vuốt sắc nhọn, xé toạc cơ thể mảnh mai của nó. Ý nghĩ đó càng thôi thúc nó muốn thoát ra khỏi đây.

Những Dấu Chân Của Alice Trên Vùng Đất Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ