Đêm thứ mười: Những kẻ dối trá.

133 6 6
                                    

Đêm thứ mười: Những kẻ dối trá.

Dối trá chính là dối trá. Một nửa dối trá chính là dối trá.

Sự thật chính là sự thật. Nhưng một nửa sự thật chính là dối trá.

****************************

Trong một buổi học tâm lý về tháp đồ những nhu cầu cơ bản của con người, vị giáo sư đã nói:

- Con người được tạo ra với nỗi sợ hãi, sinh ra với nỗi sợ hãi và trưởng thành với nỗi sợ hãi. Ta học cách khắc chế, nhưng ta không bao giờ có thể vứt bỏ nó được. Bởi vì nó là một phần của bản năng sinh tồn. Vì sợ đói, con người tìm kiếm thức ăn. Vì sợ bị tấn công, con người sống thành quần thể. Khi thức ăn khan hiếm, vì sợ chết, con người phát triển những kỹ năng khác hay di cư để tìm nguồn lương thực mới. Nỗi sợ không phải luôn mang ý nghĩa xấu nhưng theo bản năng, chúng ta sợ nỗi sợ hãi của chúng ta. Có hai điều khiến cho con người sợ nhất: những thứ họ không biết và những thứ hữu hạn. Với những thứ họ không biết, bị đe dọa chính là nỗi sợ của họ. Nó đe dọa tới sự an toàn của họ. Chúng ta luôn tìm kiếm và tạo một vòng bảo hộ quanh chúng ta. Đó có thể là hữu hình hoặc vô hình. Tìm kiếm sự an toàn là một bản năng vô thức của con người: như đứa trẻ thích nằm trong lòng mẹ, như những đứa bé luôn nắm chặt bàn tay người cha. Sự an toàn xếp thứ hai trong tháp đồ những nhu cầu cần thiết của con người. Vì thế, sợ những thứ chúng ta không biết luôn là một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng ta. Nỗi sợ thứ hai là sự hữu hạn. Chúng ta sợ sự hữu hạn vì chúng ta sợ đánh mất nó. Thế nhưng nỗi sợ chỉ bắt đầu khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ví dụ lớn nhất là thời gian. Với vũ trụ, thời gian là vô hạn nhưng với con người, thời gian vô cùng hạn hẹp. Nếu để một cái đồng hồ trước mặt, chúng ta sẽ dễ dàng lãng phí thời gian. Vì chúng ta có thể kiểm soát nó. Chúng ta biết chúng ta đã lãng phí bao nhiêu giờ. Nhưng nếu không có chiếc đồng hồ đó thì sao? Chúng ta lo lắng, chúng ta hoang mang vì chúng ta không biết chúng ta đã tuột mất bao nhiêu thời gian quý báu...

Giọng vị giáo sư vẫn cứ văng vẳng trong đầu nó. Hiện tại, nó đang phải đối mặt với hai nỗi sợ lớn nhất của con người: sự hữ hạn và những thứ nó không biết. Nó đang ở trong một căn phòng nhỏ, khá tối, được tạo thành bởi bốn bức tường kiên cố. Chỉ có một chiếc cửa là lối ra duy nhất. Nhưng nó chần chừ vì ai biết sau cánh cửa đó là gì. Thế nhưng, nếu ngồi đây, nó đang lãng phí thời gian của nó. Chết trong căn phòng hay chết bên ngoài đều là sự lựa chọn mà nó không muốn quyết định. Thật buồn cười, nó chợt nhớ tới một lý thuyết mà nó từng học "Free Will," liệu con người có quyền lựa chọn số mệnh cho bản thân. Hay họ cũng như một món đồ chơi trên bàn cờ số phận. Cũng giống như sự lựa chọn mà người mẹ dành cho đứa con: "Đọc sách hay đi ngủ?" Đứa trẻ chắc chắc muốn sự lựa chọn thứ ba là tiếp tục chơi đùa nhưng nó không nằm trong sự cho phép của người mẹ. Ở trong này quá lâu khiến nó suy nghĩ lang mang. Nó cười thầm, có khi nào nó sẽ chiêm nghiệm được vài triết lý sống và trở thành một triết gia lỗi lạc sau khi ra khỏi căn phòng. Nó cười khẩy, rồi nó mở toang cánh cửa.

Bên ngoài là một khoảng trời rộng lớn với từng cơn gió thanh khiết. Nó có thể cảm nhận những cái vỗ về miên man trên làn danh mong manh của nó. Những tiếng thì thầm du dương, những nụ hôn ướt át. Và cả cảm giác nhỏ bé như khi bạn đứng trước đại dương mênh mông vậy. Đúng vậy, nó đang đứng trên một chỏm đá nhỏ, căn phòng chật hẹp đã biến mất sau lưng nó. Bao phủ nó lúc này chính là một đại dương đỏ au được kết lại từ những đóa nhện quỷ. Từng cơn gió không ngừng chao lượn, đuổi bắt nhau trong từng cánh hoa, khiến cho mặt biển không ngừng nhấp nhô gợn sóng. Nó bị mắc kẹt tại chỏm đá này. Nó cúi người xuống, ngắm nghía một đóa nhện quỷ trước mặt nó. Một đóa hoa rất bình thường, không có gì đặc biệt, những cánh hóa đỏ chói mỏng manh tụm lại vào nhau.Ý trí thôi thúc nó phải tìm cách rời khỏi đây nhưng bản năng lại kéo nó lại. Ai biết dưới những chùm hoa đỏ chót kia là thứ gì. Có lẽ là một đầm lầy sâu không đáy, cũng có thể là những con quái vật ăn thịt người đang chực chò đôi chân nhỏ bé của nó. Nó thừ người, ngẩng cao đầu, mặt trời nơi này rất trong và xanh thẳm, hoàn toàn tương phản với bể máu trước mặt nó. Nếu có thể, nó ước mình có một đôi cánh để bay lên nơi chân trời xa xôi đó, hòa mình vào từng cơn gió tự do chứ không phải bị cầm tù ở đây. Từ xa, có một chiếc thuyền lặng lẽ trôi đến. Tới khi chiếc thuyền dừng lại bên chỏm đá, nó không chần chừ mà nhảy lên chiếc thuyền đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những Dấu Chân Của Alice Trên Vùng Đất Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ