Đêm thứ năm: Sự tuyệt vọng của đức vua: Ta không phải thần

150 12 6
                                    

Đêm thứ 5: Sự tuyệt vọng của đức vua: Ta không phải thần.

Nó nhai ngấu nghiến vài miếng thịt cừu cùng rượu vang đỏ, cho tới khi bao tử được lấp đầy. Nó nằm vật xuống giường, với tay lấy tập tài liệu mà Luci để lại. Nó tò mò đọc trang giấy về con quái vật của ngôi biệt thự Trắng. Trên tấm giấy vàng nhạt với các hoa văn in chìm là bức hình của một người đàn ông khoảng 30. Người đàn ông dựa người vào chiếc trường kỷ khắc hình chim ưng gổ du nệm đỏ. Tư thế rất tự nhiên, rất thoải mái cảm giác như ông ta đang ngồi ngả lưng nghỉ ngơi chứ không phải đang đứng trước thấu kính. Gương mặt thon cùng đôi mắt hổ phách sắc nhọn. Đôi mắt của tham vọng nhưng đồng thời cũng chứa một nỗi buồn miên man. Đôi mắt của ông ta làm nó nhớ tới những con sói sám, linh hồn hoang dại của dãy núi hùng vĩ vùng Sierra Nevada. Một loài động vật đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ đồng thời cũng là những kẻ săn mồi chuyên nghiệp và tàn nhẫn. Đôi mắt tự tin và đầy kiên nhẫn ẩn dấu sau cánh rừng bạt ngàn. Trong đôi mắt đó, nó cũng nghe thấy được tiếng thét đầy mãnh liệt của sức mạnh và tự do. Có một số người được sinh ra là thể thống trị, và ông ta là một trong số những kẻ đó. Nhưng trong đôi mắt đó, sự cô độc đang nhấn chìm tất cả. Nó như kẻ du mục vô hồn bị cám dỗ bởi tiếng gọi kỳ bí trong rừng sâu, bấc giác, đưa ngón tay chạm vào đôi mắt đó. Rồi như chạm phải đống lửa, nó vội rút bàn tay lại. Nó vừa làm chuyện điên rồ gì vậy? Tại sao nó lại cảm thấy thương hại ông ta? Tại sao nó lại muốn xoa dịu đôi mắt đó. Hắn ta là một tên giết người máu lạnh, hắn không xứng đáng để được xót thương. Để tránh lập lại lỗi lầm cũ, nó ném bức ảnh của ông ta qua một bên. Thông tin của ông ta chỉ vỏn vẹn trong vài dòng chữ. Tên: Eric Horward. Tuổi: 26. Nghề nghiệp: Kinh doanh bất động sản. Nó lật qua những tờ giấy khác, phần còn lại của tập hồ sơ giày cộm là nội quy của biệt thự Trắng. Không ra khỏi phòng sau 8 giờ tối. Không được đi lung tung ngoài khuôn viên chính của biệt thự Trắng. không được đi vào khu rừng xung quanh biệt thự Trắng. tránh tiếp xúc hay nói chuyện với người hầu. Không được đi vào những căn phòng khác khi hưa có sự cho phép. Không được… nó ném cái thứ rác rưởi ấy vào tường. Cái này khác gì bị giam cầm. Mặc dù ông ta cho nó chổ ở và thức ăn nhưng điều này có khác gì những nhà tù đâu chứ. Chưa kể nguy hiểm còn nhân lên gấp bội khi nó bị giam với 1 con thú ăn thịt. nó mệt mỏi nằm lăn trên giường mặc kệ mái tóc rối bời vẫn còn ướt.

Tối đó, nó có 1 giấc mơ hết sức khó chịu. Nó thấy nó cùng Hana đang nhâm nhi cocktail ở Bea. Hana vẫn thế, cô luôn chọn những ly rượu đỏ nhạt ngọt ngào. Bọn họ ngồi nói chuyện rất vui. Hana cứ cười mãi. Bỗng dưng, một làn ranh đỏ xuất hiện trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của Hana. Mới đầu chỉ là một vệt chỉ đỏ. Sau đó nó cứ mở rộng dần, rồi bất thình lình, máu sối sả tuôn trào nơi cổ Hana. Cô bạn hoảng hốt dùng tay bịt lại, nhưng vô vọng. Nó có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn kinh hoàng thảng thốt của Hana. Thứ trất lỏng nóng ấm ấy bất chấp nổ lực của Hana mà thi nhau kéo ra ngoài. Lúc đó, nó đang làm gì ư? Mọi chuyện quá bất ngờ, nó quá hoảng sợ đến nỗi chỉ biết trơ mắt nhìn cô bạn không ngừng trào nước mắt mà tắt thở. Rồi sau đó, nó cuồng loạn ôm xác Hana khóc. Tại sao, tại sao điều tàn nhẫn này lại xảy đến với nó? Cuộc đời nó chỉ còn lại mỗi Hana mà thôi. Tim nó như bị xé toạt, đau thắt. Nó cảm thấy mình đã quên mất cách thở. Đầu óc nó choáng ván, lồng ngực như muốn vỡ tung. Thời gian và không gian bắt đầu xoay chuyển, đưa nó tới 1 căn hầm tối tăm, ẩm ướt mùi đất. Nó đang ôm cơ thể của một người đàn ông xa lạ, gào khóc trong tuyệt vọng. Và người đó, nhìn nó với đôi mắt vô cùng dịu dàng và nụ cười ấm áp trên môi. Người đó nói:

Những Dấu Chân Của Alice Trên Vùng Đất Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ