Đêm thứ nhất: Tôi đã tìm được Alice bé bỏng
Lux
Ban ngày, nó chỉ là một con phố cô quạnh, hoang tàn, không sức sống. Người ta có thể thấy rõ sự xơ xác của nó khi cái nắng gắt chói chang siết lấy từng gốc cây vì khô cằn mà co quắp người, tạo ra vô vàn thứ hình dáng qủy dị. Sự ngột ngạt của cái oi bức cũng như cái mịt mù của bụi đường khiến cho con người cảm thấy vô cùng khó chịu, nghẹt thở. Có thể thấy rõ, đã lâu không có ai ghé qua đây hay quét dọn chúng cũng như chưa từng có sự sống tại nơi này. Con phố hoang nứt nẻ, khó khăn vặn vẹo cơ thể, khó nhọc hít thở để sống cho qua ngày.
Thế nhưng, khi đêm buông, thứ màu đen huyền hoặc bao phủ cả bầu trời, lấp đầy mọi ngõ ngách và bóp nát cái thứ ánh sáng cao ngạo khó ưa của buổi trưa oi bức, con phố bừng tỉnh dậy. Đúng vậy, bóng đêm đã ban một phép màu kì diệu, biến một con phố hoang tàn ban ngày trở thành khu đèn đỏ nhộn nhịp Lux ban đêm. Với con phố ấy, ngày dường như chỉ mới bắt đầu.
Lux vào ban đêm là một sinh vật sống. Như những loài sinh vật khác, nó có hơi thở, có cuộc sống, cũng như vẻ đẹp riêng của chúng. Lux, thứ sinh vật xa hoa và tráng lệ ấy, được phủ lên bởi vô vàn ánh sáng chói mắt của các đèn neon. Hơi thở của Lux được đo bằng độ nóng của các hộp đêm và cuộc sống của Lux diễn ra trong các khách sạn.
Và đó là một ngày bình thường của Lux, của con quái vật kiêu sa trở mình sau giấc ngủ say ban ngày.
******************
Bar BEA
Một quán bar nhỏ và khá vắng nằm ở rìa Lux. Điểm đặc biệt khiến một quán bar ngay tại trung tâm khu đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất trở nên vắng vẻ như vậy có lẽ là chút trong sáng rẻ tiền còn sót lại trong bộ óc đơn giản của chủ quán. Không sex tại chỗ, không hàng trắng và miễn luôn mấy màn múa thoát y nóng bỏng. Thế nhưng điều khiến cho một quán bar trong sáng như vậy tồn tại được ở một khu đèn đỏ có lẽ là người chủ vô cùng trong sáng của nó.
Trong BEA, dưới ánh đèn neon lòe loẹt đến chói mắt, một đám người lúc nhúc như bầy thiêu thân lao vào nhau để rồi bốc cháy. Nó mỉm cười, ngã người, nhìn về phía thứ ánh sáng chớp tắt liên hồi đó. Nó chớp đôi mắt, quét qua đám sâu bọ đang điên cuồn co giật cơ thể, bò trườn trong mớ hổn tạp ấy. Nó phát ngấy và buồn nôn với cái khung cảnh hoan lạc đến nhơ nhuốc này. Nhưng nó vẫn phải nhìn vì đó là nguồn sáng duy nhất trong cái hộp tăm tối. Nó nốc cạn ly rượu, bước ra ngoài, thứ không khí ngột ngạt chứa đầy mùi dục vọng khiến nó cảm thấy buồn nôn, cũng như mớ âm thanh ầm ĩ khiến nó phát cuồng. Nó nới lỏng cổ áo sơ mi, vác ba lô đi ra ngoài.
Nó tiến xa khỏi trung tâm Lux, chiếc ba lô nặng chịch đè nặng một bờ vai nó. Nó khẽ siết lấy chiếc áo khoác mỏng sờn màu, cố gắng giữ chút hơi ấm trong cơn tuyết đêm. Nó khẽ ngước nhìn bầu trời, dường như đã lâu rồi nó chưa ngắm bầu trời nhất là một đêm tuyết trắng như vậy. Đúng vậy, có lẽ trước đây nó quá bận rộn với cuộc sống quanh nó, đầu óc nó mụ mị trong những thứ xa xỉ phù du mà nó quên mất rằng, chỉ một cơn tuyết đêm lại đẹp như vậy. Nó nhớ năm bảy tuổi, nó từng cùng ba mẹ ngắm tuyết rơi trên tháp Eiffel, thế nhưng mỉa mai thay, cơn mưa tuyết ngày đó lại không bằng một góc của trận tuyết đêm tại khu đèn đỏ này. Nếu như với nó, tuyết tại đêm Eiffel năm ấy mang cái nét kiêu kì của một cô tiểu thư khó gần, màu trắng nhạt nhòa chìm trong ngàn vạn ngọn đèn, thì tuyết tại Lux thuần khiết như một tiểu thiên sứ đơn sơ lạc đường, rơi từ thiên đường xuống, trắng ngần, thơ dại. Thứ màu trắng ấy như những ngọn tinh linh, tỏa ra ánh sáng diệu kì, mỏng manh, nó không hề bị che khuất bởi sự chói mắt của các ánh đèn neon, mà dưới ánh đèn ấy, nó lại phủ lên vẻ đẹp gì đó rất mị hoặc. Và lại càng mỉa mai thay khi những con người sống bám víu trong Lux lại không hề nhận ra phép màu diệu kì ấy. Nó chợt cười, phải chăng đây là chút thương xót cuối cùng mà tạo hóa ban cho đám sâu bọ ấy trước khi đưa tiễn chúng xuống địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Dấu Chân Của Alice Trên Vùng Đất Hư Vô
Bí ẩn / Giật gânCó một đất nước gọi là Hư Vô, nơi giá trị con người bị đong đếm bằng quyền lực, sức mạnh và tiền bạc. Nơi đó không có khái niệm về nhân quyền. Thượng Đế đã từ bỏ đất nước này. Con người đã từ bỏ đất nước này. Chỉ có lũ quái vật hoang dại, điên cuồng...