Đêm thứ chín: Dylan.
Trong màn đêm đáng sợ dồn dập với những cơn đau tột cùng, cảm giác bất lực và cô độc bóp nghẹn nó, nó khẩn thiết gọi bố nó. Tiếng kêu tha thiết lập lại cả trăm lần, ngàn lần. Nó có cảm giác cổ họng nó đã rách toạt vì gọi trong tuyệt vọng. Nước mắt tuôn rơi, rồi một cái tên loé sáng như câu thần chú cứu rỗi linh hồn nó:
_Dylan… Dylan… anh còn ở đây không?
************************
Khi nó mở cửa ra, một luồng sáng trắng làm cho đôi mắt mờ đục của nó bị loá. Sau khi liên tục nhắm mắt mở mắt nhiều lần, nó mới có thể thích ứng với thứ ánh sáng này. Ấn tượng đầu tiên của nó về căn phòng này là bệnh hoạn, điên khùng, biến thái. Có lẽ vì nền nhà, trần nhà cùng bốn bức tường màu trắng khiến nó có cảm giác căn phòng này rộng đến vô tận. Ngay tại bức tường đối diện trước mặt nó, một cô gái trần trụi nằm yên nghỉ trong chiếc quan tài pha lê được ghim chặt ở trung tâm bức tường. Tấm nệm đỏ được kết từ loài hoa nhện quỷ bao phủ lấy cô. Trên gương mặt thon tròn xanh xao với những đường gân vô cùng rõ nét là từng chum nhện quỷ mọc ra từ hai hốc mắt và miệng của cô. Cơ thể thanh mảnh được ghim chặt bằng những cây đinh vô cùng tinh xảo. Nó tự đánh lừa bản thân đây chỉ là một hình nộm trang trí nhưng từ độ mịn và màu sắc ở nơi da cùng công nghệ ướp xác khiến nó phải chấp nhận sự thật. Bên ngoài tủ kính là hàng trăm khung hình của những cô gái giống nhau. Gương mặt tròn trĩnh ngây thơ đậm nét Châu Á, mái tóc đen dài gợn sóng cùng đôi mắt xanh biết. Đó là những bản sao hoàn hảo mà nó đã bắt gặp tại cuộc thảm sát nơi phòng khách và những cô người hầu có gương mặt giống nhau tại phòng ăn. Có một vài chiếc tủ kính khác bị che phủ nằm rải rác trong phòng. Người nó lạnh toát, căn phòng này khiến tình trạng của nó càng thêm tồi tệ. Nó cảm thấy mình không thể thở nổi rồi. Nó sẽ chết mất. Nó quét mắt nhìn lên bức trường, trong hàng trăm khung hình nằm chen chúc, nó thấy gần trung tấm là tấm hình năm nó bảy tuổi. Một cô bé ngây thơ hồn nhiên tung tăng trên cỏ trong bộ váy bồng bền vàng nhạt. Ông ta định làm gì nó? Hay ông ta muốn biến nó thành một trong những vật thể trang hoàng cho ăn phòng này?
Cạch. Cánh cửa mở toang ra. Nó sợ hãi, quay người lại. Nó thấy đôi mắt đầy giận dữ của Eric như muốn xé xác nó. Nó thấy hơi thở nặng nề như muốn nuốt chửng nó. Nó kinh hoàng, khóc lóc thảm thương. Ngoài việc dùng chút sức lực để lết ra phía sau kéo dãn khoảng cách với Eric, nó không biết mình nên làm gì cả. Trước khi gục xuống, phía sau chiếc tủ kính tráng lệ nó thấy một chiếc chìa khoá bạc.
*************************
Eric đang rất giận dữ. Việc Chris phát hiện ra căn phòng 666 hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh. Anh dự định sẽ tìm hiểu thêm về Chris trước khi quyết định xử lý cô ta nhưng giờ đây, điều duy nhất anh phải làm là tiêu hủy Christ. Không một ai có thể sống sót sau khi biết bí mật của căn phòng đó. Chưa kể làm cách nào mà cô ta tìm ra căn phòng đó? Làm cách nào mà cô ta có cả chìa khóa? Sự thân thuộc từ Christ khiến anh trở thành một kẻ ngốc. Chris, cô ta vận dụng gương mặt ngây thơ vô hại của mình, hành động vụng dại ngốc ngếch của mình để che dấu thứ giả tâm lớn lao ấy. Có khi, so sánh với lũ chuột nhắt ngoài kia, cô ta mới thật sự là con bài chính mà bọn chó săn gửi tới đây. Nếu như hôm nay anh không đột ngột muốn tới phòng cô ta thì… Nhưng tại sao cô ta lại ở trong tình trạng thê thảm gần như sắp chết như vậy? Hay đó là cái bẫy để khơi gợi lòng thương xót từ anh? Hoặc chăng cô ta bị lợi dụng? Eric dùng tay che lại mắt mình. Đã qua nửa đêm, mặt trời sẽ dần ló dạng, ngày sẽ tới mau và anh cần đưa ra một lời phán xét cho sinh mạng của Chris. Eric đã từ bỏ nhân tính để đối lấy cơ hội được sống. Tay anh nhuốm đỏ máu của hàng ngàn người. Mạng sống hay giá trị của một con người cũng chỉ như những con kiến bé nhỏ dưới chân anh. Thế nhưng tại sao anh lại luôn do dự khi nghĩ tới Christ. Tại sao anh không ngừng cố tìm những lời biện hộ dành cho Christ. Anh có cảm giác chỉ cần một quyết định sai lầm, anh có thể sẽ mất tất cả. Nhưng ngoài kia có hàng ngàn kẻ đang soi mói căn phòng đó cũng như Công Chúa. Nếu anh bỏ qua cho Christ, liệu anh còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau.
Luci vẫn đang chờ đợi trong phấn khích. Anh rất tò mò Eric sẽ xử lý Christ như thế nào khi cô ta đã chạm vào điều cấm kỵ số một. Nếu Eric giết Luci, liệu anh có nên gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình trước thời hạn để xuất hiện trong bộ dạng của một hiệp sĩ không? Vì chắc chắn anh sẽ không muôn nàng công chúa của anh phải chết trước khi anh cho cả thế giới biết vẻ đẹp tuyệt vời của nàng. Nhưng nếu như vậy thì sẽ rất nhàm chán vì mục đích của anh tới đây không phải là tham gia vở kịch mà là xem kịch. Nhưng nếu Eric không giết Christ thì sao? Có nghĩa là Eric vẫn chưa đủ tàn nhẫn và Christ chính là điểm yếu trí mạng của cậu ta. Eric chính là một hạt mần hoàn hảo do chính tay anh vun trồng, anh không muốn cái cây của anh trước khi ra hoa kết quả lại chết chỉ sau một cơn bão. Nếu Eric quá yêu đuối, cậu ta chắc chắn sẽ không thể sống lâu hơn trong thế giới này. Anh hi vọng Eric sẽ không làm anh thất vọng.
Ngay khi Eric quyết định đưa ra phán quyết cuối cùng thì bác sĩ William bước vào. Tiếc bước chân dồn dập và đôi mắt u ám đằng sau gọng kiếng viền vàng chứng tỏ tâm trạng của anh rất khó chịu. Vì tất cả đều ở chung một thời gian dài, nên tâm trạng của William chứng tỏ bệnh nhân đã được an toàn nhưng đồng thời cũng nói lên triệu chứng của Christ có vấn đề.
- Cô bé bị dùng thuốc Rohypnol hay Flunitrazepam là một dạng thuốc tê liệt thần kinh. Ở Hư Không loại này không phải quá hiếm và phổ biến trong việc hiếp dâm. Sức khỏe cô bé trở nên nghiêm trọng như vậy có lẽ là vì shock thuốc do dùng quá liều hoặc là dùng khi bị sốt cao.
Tất cả lời nói của William đều bao che cho Christ và cố tình chỉa mũi sào về Luci vì anh là người duy nhất tiếp xúc với cô ấy. Nhưng lời nói của một bác sĩ, ngoài việc chuẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân, ở những mặt khác đều không hề có trọng lượng. Lời nói của anh không hề tạo ra một chút nguy hiểm hay lung lay được vị trí của Luci. Cuối cùng, anh chỉ có thể buông lời thở dài:
- Cậu muốn gặp cô bé không?
William là em họ của Eric. Bọn họ đã từng có một thời niên thiếu vô cùng thân thuộc. Và hiện tại, anh và cậu ta cũng có thể xem như đang trên cùng một con thuyền, bị mắc kẹt ở Hư Không. Anh biết Eric giết người để bảo toàn mạng sống của cả hai bọn họ. Nhưng cô bé này còn quá trẻ. Con gái anh chắc cũng cở tuổi của cô bé này. Chưa kể những vêt sẹo chằng chịt chứng tỏ cô bé không hề có một cuộc sống tốt đẹp. Cô ấy còn là bệnh nhân của anh. Anh không hi vọng mình cứu sống một ai đó rồi lại bị giết chết.
Eric rất muốn nói không vì anh biết nếu như gặp lại Christ, anh sẽ không đủ nhẫn tâm để kết liễu cuộc đời cô nhưng vì William là người thân thuộc duy nhất của anh cũng như giọng điệu khẩn cầu khiến anh không thể chối từ.
Anh bước vào căn phòng của Christ, căn phòng mà có lẽ anh đã gần như thân thuộc hàng đêm. Anh khẽ vén tấm màn nặng nề tối om lên, Christ hiện giờ như một con vật nhỏ yếu ớt nằm lọt thỏm trong chiếc giường rộng và tấm mền giày đặc. Cô gường như đang mơ một cơn ác mộng nặng nề. Mồ hôi thấm ướt mái tóc đen mềm mại và cả chiếc gối. Đôi môi nức nẻ không ngừng kêu người cha của cô. Anh dương đôi tay cứng cáp của mình chạm vào chiếc cổ mãnh khãnh. Chỉ cần một chút lực thôi, anh sẽ kết thúc sinh mạng của cô, cơn ác mộng của cô cũng như sự luyến tiếc của anh. Anh nghĩ, có lẽ điều tốt nhất cho cô chỉnh là mãi ngủ say trong chiếc giường êm ái này. Ngay khi anh hạ hết quyết tâm của mình thì giọng nói yếu ớt ấy thức tỉnh anh.
- Dylan… Dylan…
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Dấu Chân Của Alice Trên Vùng Đất Hư Vô
Misterio / SuspensoCó một đất nước gọi là Hư Vô, nơi giá trị con người bị đong đếm bằng quyền lực, sức mạnh và tiền bạc. Nơi đó không có khái niệm về nhân quyền. Thượng Đế đã từ bỏ đất nước này. Con người đã từ bỏ đất nước này. Chỉ có lũ quái vật hoang dại, điên cuồng...